Chính vào lúc ai ai cũng sủng ái Triệu Quát như vậy, người làm cha lại đưa ra những lời phê
bình cảnh tỉnh một cách nghiêm khắc. Triệu Xa nói: “Người có tài không ỷ vào chuyện anh ta
biết ăn nói đến đâu, mà mấu chốt là có được mấy phần bản lĩnh thực tế, và có vận dụng được
trong thực tế được không. Đặc biệt khi ra trận, những điều binh thư viết đều là đạo lí và nguyên
tắc bình thường, nhớ được nó là chưa đủ, quan trọng hơn, người chỉ huy nhất định phải biết
vận dụng linh hoạt những đạo lí trừu tượng vào tình hình thực tế. Vì vậy, điều con cần bây giờ
không phải là ngày nào cũng đi khắp nơi để khoe khoang, trình diễn những thứ gọi là tri thức
tác chiến, mà nên đích thân đến chiến trường tham gia chiến đấu để học tập, nâng cao năng lực
của mình bằng hành động”
Tuy nhiên, lời dạy bảo của phụ thân không làm thức tỉnh Triệu Quát. Cậu không chịu ra chiến
trường để trải nghiệm chiến tranh, cũng không biến những lời nói của mình thành hành động.
Triệu Quát cho rằng những kiến thức về binh pháp mà mình nắm được thế đã là quá đủ rồi,
những người xung quanh cũng bị mê hoặc bởi lời nói của cậu, cho rằng cậu sẽ gặt hái được
nhiều thành công lớn trong tương lai.
Khi Triệu Quát trưởng thành, Triệu Xa cùng khá nhiều các vị tướng quân khác của nước Triệu
đã về già. Nước Tần biết rằng, thời cơ tốt để nuốt chửng nước Triệu đã đến, liền quyết định
xuất binh công phá nước Triệu. Có người tâu với Tần Vương rằng: “Tuy những tướng quân ưu
tú như Triệu Xa đã già rồi, nhưng chúng tôi nghe nói Triệu Xa còn có một người con trai, đọc
rất nhiều binh thư, biết rất nhiều binh pháp tác chiến, khi Triệu Xa và hắn bàn luận về chiến
tranh, ông ta thường xuyên bị con trai làm cho lúng túng. Triệu Xa thậm chí còn không nói lại
được con trai ông ta đó! Hắn nhất định rất lợi hại, chúng ta không thể coi nhẹ được.”
Tần Vương nghe xong, cười lớn: “Kẻ chỉ biết nói khoác cũng chỉ vô dụng mà thôi, đánh giá một
người không thể chỉ nghe lời nói của hắn. Ta biết Triệu Quát rất am hiểu binh pháp, nhưng các
ngươi đừng quên, Triệu Quát là một người chưa từng đánh trận, hắn chỉ biết đàm binh trên
giấy mà thôi! Trong tác chiến thực tế chắc chắn là không nên trò trống gì.”
Tin đồn nước Tần sẽ tấn công nước Triệu đã lan tới tai Triệu Vương, Triệu Vương lập tức triệu
tập các đại thần bàn bạc xem ai có thể 53 đảm đương chức đại tướng quân, chiến đấu với Tần
binh. Có người đề bạt Triệu Quát, dường như đã trúng ý của Triệu Vương, vì người luôn tin
tưởng và sủng ái Triệu Quát. Nhưng Triệu Xa và một số lão tướng quân đều phản đối kịch liệt,
họ biết rằng, Triệu Quát thiếu năng lực hành động thực tế. Vậy mà, Triệu Vương lại không hiểu
được điều này, cố ý phong Triệu Quát làm chỉ huy tác chiến.
Thế là một Triệu Quát tràn đầy tự tin, hùng dũng dẫn theo bốn mươi vạn đại quân nước Triệu