ngươi dám đặt thiên triều đại quốc của ta lệch về phía Đông! Nói xem, không phải là ngươi
đang hạ thấp và nhục mạ đế quốc của ta sao?” Sứ giả thanh minh: “Nhưng, kính thưa hoàng
thượng, trên thực tế thì Trung Quốc không nằm ở trung tâm của thế giới! Về địa lí, nó nằm hơi
chếch về phía đông, chúng tôi đều gọi nơi này là khu vực Viễn Đông.”
Lời giải thích của sứ giả không có chút tác dụng nào, bởi ông ta không biết rằng cách nhìn nhận
khách quan của mình đã làm đâm trúng vào lòng tự tôn và chuộng hư danh của hoàng đế
Trung Quốc cùng quần thần, họ cảm thấy mình bị tổn thương, xúc phạm. Lập tức, vị sứ giả bị
trục xuất khỏi Trung Quốc, và người Trung Quốc quyết định từ nay trở đi sẽ không bao giờ
giao lưu với những người ngoại quốc “man rợ” đó nữa.
Và như vậy, do lòng ham chuộng hư vinh một cách mù quáng, ngu ngốc nên người Trung Quốc
đã tự tay đóng lại cánh cửa, khiến họ mất đi cơ hội tốt giao lưu với thế giới, tự nhốt mình và cô
lập với bên ngoài. Từ đó về sau, trong khi phương Tây phát triển ngày càng mạnh mẽ thì Trung
Quốc lại dần dần đi xuống, lạc hậu. Hư vinh khiến cho người Trung Quốc bài xích một cách mù
quáng những thứ mới mẻ, họ thật sự cần nghe lời khuyên của Gracián: Chớ nên khoác lác hư
hão. So với việc truy cầu hư vinh bề ngoài, chẳng thà hãy vun đắp cho những đức tính tốt đẹp
bên trong còn hơn.