Có một lần, Ngô vương Tôn Quyền và Lã Mông cùng nhau tác chiến ngoài tiền tuyến.
Tôn Quyền đã đưa ra mấy câu hỏi liên quan đến tri thức quân sự cho Lã Mông. Điều làm cho
Tôn Quyền cảm thấy ngạc nhiên là Lã Mông chẳng biết chút gì về phương diện này. Tôn Quyền
nói: “Lã tướng quân, những vấn đề này tuy là không nhất định dùng đến trong chiến tranh thực
tế, nhưng biết được những tri thức này có thể giúp ngươi nắm bắt được tình hình chung của
cuộc chiến, trong những lúc quan trọng cũng có thể nhìn thấu được hành động tiếp theo của
quân địch, như vậy, ngươi có thể định ra đối sách tương ứng. Chỉ dựa vào dũng khí là không đủ,
cần phải có tri thức và trí tuệ”. Lời phê bình rất ôn hòa của Tôn Quyền, đã làm cho Lã Mông
cảm thấy xấu hổ, ông quyết tâm nghe theo lời khuyên của Tôn Quyền, học hành chăm chỉ.
Những ngày sau đó, Lã Mông đã tạo cho mình thói quen đọc sách. Ông thường xuyên đọc đến
đêm khuya, cho dù giữa lúc chiến tranh ác liệt cũng không từ bỏ thói quen này. Và rất nhanh
chóng, ông không chỉ là một tướng quân giỏi giang can đảm, mà còn trở thành một người có tri
thức uyên bác.
Không lâu sau, Lã Mông trở về kinh đô nước Ngô. Một người bạn cũ đến thăm ông, đó là Lỗ Túc
- một tướng quân khác của nước Ngô, vừa dũng cảm, lại có tri thức uyên thâm. Hai người bắt
đầu trò chuyện, càng nói càng hứng thú, mãi đến tận đêm khuya cũng không biết mệt mỏi. Lỗ
Túc đột nhiên khen ngợi: “Ái chà, Lã tướng quân à, kiến thức của ngài thật là phong phú!
Không còn là A Mông trước đây nữa rồi” Lã Mông đứng dậy, vỗ ngực nói: “Đúng vậy! Lẽ nào
ngài không biết sao? Lâu ngày không gặp, cũng nên nhìn tôi bằng con mắt khác đi thôi!” Nói
xong, hai người cùng cười lớn.
Ngô vương thấy Lã Mông tiến bộ nhanh như vậy, càng thêm trọng dụng ông. Khi đó, nước Ngô
giao chiến với Lưu Bị, Tôn Quyền ra lệnh cho Lã Mông làm đại tướng quân, trực tiếp giao chiến
với Lưu Bị. Đội quân của Lưu Bị khi đó đã giành thắng lợi liên tiếp, khí thế hào hùng. Lã Mông
trong lúc nguy nan đã tiếp nhận trọng trách mà Ngô vương giao cho, không chút sợ hãi tiến ra
chiến trường. Nhưng, ở chiến trường, ông không dựa vào lực lượng và dũng khí để đối kháng
với quân địch một cách mù quáng, mà đã dùng hàng loạt những mưu kế.
Lã Mông đã đọc nhiều lần “Binh pháp Tôn Tử” (theo ghi chép thì khi đó có hai người hiểu biết
sâu sắc về “Binh pháp Tôn tử”, một là Tào Tháo, còn người kia là Lã Mông). Vì vậy, Lã Mông
đánh trận càng thêm thuận lợi. Trước tiên, ông lệnh cho quân sĩ của mình tuyệt đối không
được đối kháng trực tiếp với quân địch, mà phải cố gắng kéo dài thời gian.
Lưu Bị nóng lòng không đợi được nữa, liền bắt đầu bày trận ở ven sông, dùng dây nối liên tiếp