cho nước nhà, sẽ đón nàng về cùng hưởng hạnh phúc.
Sau khi Ngô Vương có được Tây Thi, quả nhiên bị mê hoặc, không lên triều, việc quốc gia đại
sự đều gác sang một bên. Ông ta ngày đêm ở bên Tây Thi, ngay cả đại thần đắc lực Ngũ Tử Tư
hết lời khuyên giải cũng chẳng thèm quan tâm. Ngũ Tử Tư thấy trước rằng, nước Ngô sớm
muộn gì cũng sẽ bị diệt vong, bèn cắt cổ tự vẫn. Trước khi chết, ông lệnh cho người đem đầu
mình treo lên cổng thành. Ông nói: “Ta phải nhìn tận mắt nước Việt đánh vào nước Ngô như
thế nào”.
Ấy vậy mà, cái chết của ông cũng không hề khiến cho Ngô Vương tỉnh ngộ, vẫn ngày ngày vui
thú với Tây Thi. Lúc này, do nước Ngô đem gieo trồng lúa giống đã bị nấu chín mà nước Việt
cống nạp nên không có thu hoạch, nhân dân không có lương thực, lòng dân bắt đầu lung lay.
Câu Tiễn thấy thời cơ đã chín muồi, liền cùng với Phạm Lãi và Văn Chủng tiến đánh nước Ngô,
Ngô Vương lúc này mới lo lắng. Ông điều binh khiển tướng, nhưng đội quân của ông căn bản
không phải là đối thủ của nước Việt. Quân đội nước Việt được rèn luyện hàng ngày, binh khí lại
tinh xảo, mà quân đội của ông thì ngược lại, cộng thêm nhân dân không ủng hộ, nên rất nhanh
chóng rơi vào cảnh khốn cùng. Chờ đến khi quân Việt tiến vào kinh đô, ông mới nhớ đến lời
của Ngũ Tử Tư, thế là thở dài một tiếng rồi cắt cổ tự vẫn.
Sau khi diệt nước Ngô, trả xong mối thù lớn cho nước nhà, Phạm Lãi nói với Văn Chủng rằng
ông phải từ chức, muốn trở về nhà làm một người nông dân bình thường. Văn Chủng cảm thấy
rất kì lạ, nói: “Chúng ta rất khó khăn mới thắng trận, chẳng phải để sau này có thể ở bên Việt
Vương phát huy tài trí của mình sao?” Phạm Lãi nói: “Không! Ngài chưa từng nghe nói sao?
Sau khi bắn chết hồ li và thỏ, sẽ cất cung tên đi. Việt Vương là một người có thể chung hoạn
nạn, nhưng e rằng phúc thì không thể hưởng cùng. Giờ ông ta thành công rồi, sẽ không cần đến
chúng ta nữa đâu. Nếu như chúng ta vẫn không nhận ra điều này mà cứ kiên trì theo ông ấy, e
rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó!” Nghe vậy Văn Chủng cười lớn, không tin vào những gì
Phạm Lãi nói.
Phạm Lãi thấy vậy, biết rằng có nói nữa cũng chẳng ích gì, đành lặng lẽ dẫn Tây Thi bỏ đi. Nghe
nói, hai người trở về quê hương Thái Hồ ẩn cư, đổi tên là Đào Chu Công, dựa vào buôn bán
muối ăn mà phát tài giàu có. Người đời sau đều dùng tên “Đào Chu Công” để chỉ phú thương.
Còn Văn Chủng thì sao? Ông vẫn mơ mộng rằng sẽ được Câu Tiễn ban thưởng. Nhưng đúng
như Phạm Lãi từng nói, Câu Tiễn không phải là người có phúc cùng hưởng, rất nhanh chóng
tìm lí do để giết chết Văn Chủng.