Nhưng, vị hôn quân hung tàn, tài trí mưu lược, thi nhân đầy tài hoa này, vận mệnh cuối cùng lại
vô cùng bi thảm.
Thời đó, người trong thiên hạ oán hận ông ta nhiều không kể xiết, dưới là nhân dân bách tính,
trên là những vị quan từng bị làm nhục. Chính Tùy Dạng Đế cũng biết những việc đó quá đáng,
dẫn đến bản thân có chút tâm lí bất thường, đó là: không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng
lại đặc biệt tín nhiệm một đại thần thân cận - Vũ Văn Hóa Cập, làm việc gì cũng cần trưng cầu ý
kiến của ông ta, từ việc đại sự quốc gia cho đến những chuyện nhạt nhẽo vô sỉ như chuyện về
đàn bà, đều nói hết đầu đuôi gốc ngọn. Giữa ông ta và vị đại thần này không có chút khoảng
cách nào. Trong mắt người khác, hoàng đế là người thông minh, tàn bạo, khó tiếp cận, luôn
khiến người ta cảm thấy có một sự uy hiếp, thần bí và sợ hãi. Nhưng Vũ Văn Hóa Cập gần với
ông ta như vậy, dần dần cũng nhìn thấu Tùy Dạng Đế.
Vũ Văn Hóa Cập đã nhìn ra các nhược điểm của Tùy Dạng Đế: ích kỉ, cô độc, tính cách không
bình thường. Và như vậy, bạo quân trong mắt ông đã biến thành một con rối có thể đùa giỡn và
thao túng. Vũ Văn Hóa Cập bắt đầu lừa gạt hoàng đế, rất nhiều việc đều tự mình quyết, phần
lớn đều không bẩm báo với Tùy Dạng Đế. Đương thời các cuộc nổi dậy của quần chúng nhân
dân nổ ra khắp nơi, thế nhưng ông ta lại nói với Tùy Dạng Đế rằng, đó đều là những việc nhỏ
nhặt, không quan trọng gì, quân đội của Tùy triều có thể trấn át rất nhanh chóng. Không chỉ có
vậy, ông ta còn khuyên Tùy Dạng Đế đến Dương Châu ngắm hoa. Tùy Dạng Đế đã bị Vũ Văn Hóa
Cập lừa như vậy, thật sự nghĩ rằng tình hình đất nước không có gì đáng phải lo lắng! Thực chất,
khi đó khắp nơi trên đất nước đều là các cuộc nổi dậy quy mô lớn.
Sau khi đến Dương Châu, Tùy Dạng Đế mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của tình hình thực
tế. Ông trở nên rất âu sầu, trong thời gian ngắn thì ngã bệnh. Nhưng tình thế đã đến mức khó
mà cứu vãn, kẻ đầy dã tâm như Vũ Văn Hóa Cập cũng bắt đầu phơi bày bộ mặt thực. Điều nực
cười đó là, Tùy Dạng Đế một đời kiêu hùng không chết trong tay địch, lại chết ngay trong tay
Vũ Văn Hóa Cập - người mà bình thường ông ta tín nhiệm, thân thiết nhất. Ở Giang Đô gần sát
với Dương Châu, Vũ Văn Hóa Cập trao cho Tùy Dạng Đế một chiếc dây thừng, cho ông tự chọn
“cái chết không đổ máu”. Chờ đến khi Tùy Dạng Đế hiểu ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm
trọng thì đã quá muộn. Lỗi lầm mà ông mắc phải có lẽ là vô số, nhưng trực tiếp dẫn đến cái
chết của mình thì chỉ có một: Quên mất rằng mình cần giữ khoảng cách bắt buộc đối với thuộc
hạ. Ông không hiểu rằng, khoảng cách chính là thứ tạo nên sự uy nghiêm.
Lịch sử luôn lặp đi lặp lại. Mấy trăm năm sau, thời kì Ngũ Đại Thập Quốc hỗn loạn cũng có một
vua Hậu Đường đã phạm phải sai lầm giống với Tùy Dạng Đế. Vị vua này khi mới lên ngôi cũng