dốc lòng xây dựng đất nước, việc phụ thân của ông khi đó bị kẻ thù giết chết khiến ông vô cùng
đau đớn, trước khi phụ thân lâm chung, ông đã thề rằng phải tiêu diệt tất cả kẻ thù. Từ đó ông
luôn cố gắng, nỗ lực tăng cường thế lực của mình. Về sau, quả nhiên đã diệt hết kẻ thù, trong
cục diện hỗn loạn lúc bấy giờ, ông nổi lên hùng bá một vùng, dường như có đủ sức mạnh để
thống nhất thiên hạ.
Nhưng chính vị quân vương trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy lại say mê “linh hí” (giống với hí
kịch ngày nay), nghe nói hí kịch bắt đầu phát triển mạnh mẽ chính là từ thời kì đó. Ông ngày
ngày xem kịch, chìm đắm trong đó không thể thoát ra được. Không chỉ như vậy, ông còn đặc
biệt sủng ái các nghệ sĩ hát “linh”, ăn ở cùng họ, thậm chí có lúc còn đích thân lên sân khấu
cùng diễn kịch với họ.
Cứ như vậy, những diễn viên linh hí dần dần nhìn ra mặt tầm thường của vua. Họ không còn coi
ông là một quân vương nữa, mà ngược lại, thậm chí có lúc họ còn trách mắng ông, nói ông hát
không hay, không bằng họ. Họ cười nhạo, khinh nhờn ông. Kết cục cuối cùng của việc này thật
bi thảm, những người đó bắt đầu tạo phản, giết chết vua ngay trên sân khấu. Trong phút chốc,
những chiến tích vĩ đại trước đây trở nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khiến người đời sau cảm
thấy vừa đáng chê cười vừa chua xót.
Việc này khiến chúng ta không thể không nhắc lại lời khuyên của Gracián một lần nữa: Đừng dễ
dàng thân thiết quá mức với một ai đó, hoặc khiến ai đó quá mức thân thiết với mình, nếu
không sẽ mất đi ưu thế và danh vọng. Nếu Tùy Dạng Đế và quốc quân Hậu Đường hiểu được
đạo lí này, số phận có lẽ đã không bi thảm như vậy.