nơi thi đấu là cuộc so tài ngoạn mục sẽ được bắt đầu.
Vậy mà, ba ngày trước khi trận đấu diễn ra, kì thủ trẻ đột nhiên gửi thư tín khẩn cấp đến ban tổ
chức, nói rằng sức khỏe của cậu ta mấy hôm nay có chút vấn đề. Cậu cảm thấy mình không thể
tham gia thi đấu bình thường, khẩn thiết xin ban tổ chức lùi ngày thi đấu. Tình huống như thế
này đã từng có trước đây, ban tổ chức đành phải tuyên bố, trận đấu sẽ được lùi lại ba ngày. Kì
thủ già của Nhật Bản bực tức đến nỗi nổi giận ngay trước mặt ban tổ chức. Ông ta cho rằng,
người trẻ tuổi này nhất định là sợ mình, cố ý tìm cớ trốn tránh.
Mấy ngày đã trôi qua, chính vào lúc kì thủ già đã ngồi chờ trước bàn cờ vây, cờ thủ trẻ lại gửi
đến một thư tín khẩn cấp. Cậu ta nói, bệnh của mình lại nghiêm trọng hơn trước, khẩn thiết đề
nghị đổi vị trí tổ chức trận đấu sang Hàn Quốc. Lần này, không chỉ viện cờ Nhật Bản tức giận,
mà đến cả viện cờ Hàn Quốc cũng bất mãn với tay kì thủ này. Mọi người đều cảm thấy, yêu cầu
của anh ta thật quá đáng và quá hoang đường. Một việc thất lễ như vậy sao có thể xảy ra chứ?
Kì thủ già lần này đã thật sự nổi nóng, cho rằng mình không được tôn trọng.
Ông thề rằng nhất định phải dạy cho tên nhãi ranh đó một bài học trong trận thi đấu, để cho
cậu ta hiểu rằng, kiếm được bát cơm của cờ vây không hề dễ dàng và tùy tiện như khi chơi ở
cổng nhà.
Kì thủ trẻ đành phải nhanh chóng tới Nhật Bản ngay trước đêm thi đấu, trông cậu ta dường
như uể oải nản chí. Có một nhà bình luận đã chế giễu cậu ta rằng, không biết sắc mặt khó coi
đó rốt cuộc là do mới khỏi bệnh, hay là do nhát gan dẫn đến căng thẳng vậy. Quả thực, mọi
người đều cho rằng, cờ thủ trẻ bộc lộ tài năng ở Hàn Quốc không phải là dựa vào kì nghệ, mà
chỉ là nhờ vào may mắn. Những người mê cờ trước đó luôn mong chờ trận đấu này, giờ có đôi
chút thất vọng. Họ dự đoán trận đấu luôn được mong chờ này sẽ chẳng thể có gì ngoạn mục
hay hấp dẫn như trong tưởng tượng.
Hiệp đầu tiên dường như đã chứng thực cách nghĩ và dự đoán của hầu hết mọi người. Khi mới
bắt đầu chưa đến ba phút, mọi người phát hiện, kì thủ trẻ bắt đầu ra những “chiêu hồ đồ”, hết
lần này đến lần khác đi nhầm bước cờ chí mệnh. Mọi người ngồi trong phòng xem cờ chịu
không nổi liền phát ra những tiếng “xùy” khó chịu, có một số người chẳng thèm xem tiếp trận
đấu này nữa, thắng bại dường như đã rõ.
Quả nhiên, hiệp đầu đã kết thúc rất chóng vánh với thất bại của kì thủ trẻ. Tình hình của hiệp
hai cũng không tốt hơn bao nhiêu, kì thủ trẻ vẫn chơi như cũ, tiếp tục để thua. Khi kết thúc
hiệp hai, cậu cúi đầu, trở về chỗ ở không nói một lời nào, đóng cửa liền mấy hôm không lộ diện.