thế là lập tức đăng một bài phản bác gần ba vạn chữ trên báo Tâm lí học của trường đại học
Marburg, từng bước tiến hành vặn lại bài báo của Lari.
Nằm ngoài dự đoán của ông, lần này đến lượt người tên là Lari trở nên nổi tiếng. Mọi người
đều nghe ngóng: Lari này rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho vị giáo sư lừng danh phải phát
biểu một bài báo dài gần ba vạn chữ để phản bác lại hắn! Thế là, mọi người đều đi tìm bài báo
của Lari để đọc, tìm hiểu kĩ lưỡng và tranh luận với anh ta. Mọi người đều coi nhân vật này là
một người rất có trình độ về tâm lí học nên đều cố gắng đào bới “quan điểm mới mẻ” trong bài
viết của hắn.
Năm đó, tranh luận của vị giáo sư và ngài Lari là một trong những sự kiện quan trọng nhất của
giới tâm lí học. Lari cũng đã trở thành nhân vật thời sự trong giới tâm lí học.
Lịch sử đã tặng cơ hội cho kẻ “vô danh tiểu tốt” một cách kì lạ. Nhưng, nếu xem xét nó một
cách bình tĩnh, thì đây cũng không thể coi là sự hiểu lầm của lịch sử, mà là do chính vị giáo sư
đó đã không hiểu được rằng: Nếu người kiệt xuất tỏ ra bàng quan với đối thủ của mình, thì kẻ
tiểu nhân đó sẽ lo sợ rằng hắn có thể mãi mãi không có được tiếng tăm gì. Không có sự đáp trả
nào hay hơn việc coi thường. Vì vậy, nói một cách chính xác, vị giáo sư đã tự mình cho người
khác cơ hội, sự phản ứng của ông ấy ngược trở lại đã tạo điều kiện tốt cho đối phương.
Trong lần bút chiến này, trên thực tế vị giáo sư đã bị chính mình đánh bại.