27. “Không thèm để mắt đến” - chính là sự
khinh miệt lớn nhất đối với kẻ thù!
Phương pháp tốt nhất để giành được thứ hiếm có hoặc để chiến thắng đối thủ lớn nhất, chính
là: “không để ý đến chúng”. Sự vật trên đời này, khi tìm kiếm khổ sở thì không thấy tung tích,
vậy mà về sau chẳng tốn chút sức lực nào thì chúng lại cứ hiện ra trước mắt. Khi ta đuổi theo
thì chúng trốn chạy, khi ta tránh xa chúng thì chúng lại đuổi theo ta. “Coi thường” cũng chính là
một cách đáp trả hiệu quả nhất.
Có một câu châm ngôn trí tuệ như sau: Đừng bao giờ dùng bút để bảo vệ bản thân, vì nó không
những không thể trừng phạt kẻ thù, mà còn tạo cơ hội cho chúng, giúp chúng nổi danh.
Tiểu nhân bỉ ổi thường biết đối đầu với vĩ nhân một cách giảo hoạt, để từ đó gián tiếp đạt được
vinh quang mà lẽ ra chúng không đáng nhận được. Nếu người kiệt xuất tỏ ra bàng quan với đối
thủ của mình, thì kẻ tiểu nhân đó sẽ lo sợ rằng hắn có thể mãi mãi không có được tiếng tăm gì.
Không có sự đáp trả nào hay hơn việc coi thường.
------Baltasar Gracián
Giá trị cao thấp của sự vật trên thế gian này luôn được quyết định ở chỗ nó có thể dễ dàng đạt
được hay không. Những giá trị càng khó đạt được thì mọi người sẽ càng muốn sở hữu nó hơn,
chẳng khác nào nước lên thì thuyền dâ ng cao. Điều trớ trêu là sự thực thường đi ngược lại với
nguyện vọng. Gracián đã nói: Phương pháp tốt nhất để giành được thứ hiếm có hoặc để chiến
thắng đối thủ lớn nhất, chính là: “không để ý đến chúng”. Nhưng, không phải ai cũng hiểu được
chân lí này. Cũng chính vì vậy nên mới có người biết tận dụng chỗ trống ở giữa, giúp cho bản
thân từ một người tiểu tốt vô danh trở thành nhân vật đình đám danh nổi như cồn.
Năm 1879, một giáo sư tâm lí học nổi tiếng của trường đại học Marburg nước Đức phát hiện
trên một tờ báo nhỏ có đăng bài viết của một kẻ vô danh tiểu tốt tên là Lari, chửi đổng thành
quả nghiên cứu của ông là “một đống rác, đáng lẽ phải ném hết vào thùng rác trong lịch sử”.
Tác giả này hiển nhiên là người chẳng hiểu biết gì về tâm lí học, anh ta chỉ là nghe theo những
thông tin vỉa hè vớ vẩn, rồi phát ngôn bừa bãi mà thôi.
Đáng lẽ lúc này, vị giáo sư tốt nhất là không thèm để ý đến sự tồn tại của kẻ tiểu nhân đó, cười
cho qua chuyện. Nhưng, ông lại nổi cơn tam bành, cho rằng mình bị sỉ nhục một cách nặng nề,