Nghi dường như còn giỏi hơn ông ta một bậc, vũ khí trong tay sử dụng một cách tài tình.
Không đến hai mươi chiêu, Quách Tử Nghi lại một lần nữa bắt sống thủ lĩnh Hồi Hột từ trên
lưng ngựa.
Thủ lĩnh Hồi Hột một lần nữa lại làm tù binh. Lần này, Quách Tử Nghi không dùng mưu trí nữa,
mà dùng cách của thủ lĩnh Hồi Hột tự đưa ra. Quách Tử Nghi nhìn thẳng vào ông ta và nói:
“Hoàng đế của chúng tôi là một vị hoàng đế nhân từ, Người chỉ muốn chung sống hòa bình với
dân tộc Hồi Hột các ông chứ không muốn tiêu diệt, các ông đừng bao giờ phản bội Người. Ngài
hiểu ý của hoàng đế chúng tôi chứ? Nếu còn không phục, tôi vẫn có thể thả ngài, rồi ngày mai
lại tiếp tục quyết chiến”.
Thủ lĩnh Hồi Hột không nói được câu nào, cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục, thế là cam tâm
chấp nhận sự cai trị của hoàng đế Đại Đường. Để bày tỏ lòng kính phục và trung thành, ông ta
còn kết nghĩa huynh đệ với Quách Tử Nghi.
Nhiều năm sau, tướng quân Đại Đường An Lộc Sơn tạo phản, truy đuổi hoàng đế đến Tứ Xuyên
hẻo lánh, khi đó chính nhờ vào sự giúp đỡ của dân tộc Hồi Hột, nhà Đường mới có thể trấn áp
phản loạn. Dân tộc Hồi Hột chưa bao giờ quên Quách Tử Nghi, luôn kính phục ông từ tận đáy
lòng. Ban đầu nếu không phải là Quách Tử Nghi khiến cho họ tâm phục khẩu phục thì có lẽ sau
này sẽ không thể có việc như vậy.
Họ đã trao trái tim cho bạn rồi, còn gì đáng sợ nữa? Giống như Gracián từng nói: Ngày mà tâm
hồn họ mở ra vì bạn, chính là ngày bạn đã rất gần với thành công.