nạt.
Nhưng, chính vào lúc đội quân sắp tới nơi ở của dân tộc Hồi Hột, Quách Tử Nghi bỗng lệnh cho
tất cả dừng lại. Ông nói, các tướng sĩ đi đường xa như vậy có lẽ đã rất mệt rồi, mọi người cần
nghỉ ngơi một chút. Các tướng sĩ nghe thấy mệnh lệnh của tướng quân, vui mừng reo hò, cảm
thấy vui vì tướng quân quan tâm đến cấp dưới như vậy, rồi lập tức đóng quân ở đó. Quân đội
này thật sự không giống đi đánh trận chút nào, trong doanh trại treo đèn kết hoa, đâu đâu cũng
là bầu không khí hoan lạc, giống như đang ăn tết.
Người do thám của dân tộc Hồi Hột nhìn thấy cảnh tượng kì quái như vậy, bèn lén quay về báo
cáo với thủ lĩnh. Nghe xong, thủ lĩnh bỗng cười lớn: “Ha ha! Quách Tử Nghi đã đi một quãng
đường xa chắc chắn là mệt rồi, chúng ta còn chần chừ gì nữa? Các huynh đệ, đêm nay chúng ta
hãy đến doanh trại của Quách Tử Nghi uống một trận sảng khoái nào! Ta phải lấy đầu của hắn
làm chén rượu cho ta!” Nói xong, lập tức lệnh cho quân đội trong đêm hôm đó đi tập kích
doanh trại của Quách Tử Nghi.
Lúc này, doanh trại của Quách Tử Nghi đang hỗn loạn, mọi người vẫn hát hò, uống rượu say
sưa, không hề biết quân địch đang tiến đến gần. Thủ lĩnh Hồi Hột thoáng nhìn, vui mừng quá
đỗi, lập tức phi ngựa lên trước, xông vào doanh trại. Nhưng còn chưa kịp vào đến nơi, thì
175 đã nghe thấy một tiếng “ùm”, vị thủ lĩnh bị rơi vào một cái hố ngoài doanh trại đã được bí
mật đào sẵn. Thì ra, Quách Tử Nghi sớm đã nghĩ ra diệu kế, ông cố tình giả vờ phòng bị lỏng
lẻo, nhưng thực tế, ông phái một nhóm binh sĩ đào rất nhiều hố bẫy, chỉ chờ dụ thủ lĩnh Hồi
Hột đến tập kích doanh trại của mình.
Thủ lĩnh Hồi Hột hối hận không kịp, cảm thấy Quách Tử Nghi dùng thủ đoạn không quang
minh chính đại để bắt mình, thật không vẻ vang chút nào, ông ta không phục. Quách Tử Nghi
nhìn ra được suy nghĩ ấy của ông ta, bèn mời vị thủ lĩnh đó ngồi xuống, rồi mời ông ta uống
một chén rượu, nói: “Ngài không phục sao? Vậy thì để tôi thả ngài về, ngày mai chúng ta lại
quyết chiến!” Thủ lĩnh Hồi Hột rất lấy làm kinh ngạc, hoàng đế Đại Đường không phải là muốn
tiêu diệt mình sao?
Khi ông ta còn đang ngờ vực thì Quách Tử Nghi đã thả người thật. Ngày hôm sau, hai đội quân
giao chiến trên chiến trường. Quách Tử Nghi cưỡi trên lưng ngựa, đích thân tiến lên phía
trước, ông cần thực hiện lời hứa tối qua. Thủ lĩnh Hồi Hột là chiến sĩ dũng mãnh nhất của dân
tộc họ, cưỡi ngựa, đao pháp của ông chưa gặp được đối thủ thực sự. Lúc này, tất cả những tức
giận trong lòng ông ta bùng nổ, ông ta nóng lòng muốn bắt được Quách Tử Nghi thật nhanh, để
băm vằm hắn thành trăm mảnh. Nhưng nằm ngoài sự phỏng đoán, tài cưỡi ngựa của Quách Tử