nói. Lũ học trò sẽ không biết chán những trường phái lãng mạn, nổi loạn và
phản kháng ấy. Mà ta cũng vui lây, vì trong thâm tâm và trong những giấc
mơ, ta vốn là kẻ lãng mạn cuồng nhiệt. Ta thấy chính mình đứng trên chiến
lũy.
Các hiệu trưởng và những nhân vật có quyền hành khác đi ngoài hành
lang sẽ nghe thấy tiếng hò reo phấn khích trong lớp học của ta. Họ sẽ sửng
sốt ghé nhìn qua ô cửa để thấy bao cánh tay giơ cao, thấy nét hăm hở và
phấn khích trên khuôn mặt những cô cậu này – những thợ thiếc, thợ điện,
thợ thẩm mỹ, thợ mộc, thợ cơ khí, tốc ký viên, thợ máy tương lai.
Ta sẽ được đề nghị khen thưởng danh hiệu Nhà Giáo Của Năm, Nhà
Giáo Của Thế Kỷ. Ta sẽ được mời tới Washington. Tổng thống
Eisenhower
[7]
sẽ bắt tay ta. Báo chí sẽ hỏi ý kiến ta, một nhà giáo bình
thường, về nền giáo dục. Sẽ là tin giật gân: một thầy giáo được hỏi ý kiến
về nền giáo dục. Wow. Ta sẽ xuất hiện trên truyền hình.
Truyền hình.
Hãy thử hình dung: một thầy giáo trên truyền hình.
Người ta sẽ đưa ta bay tới Hollywood, nơi ta sẽ là ngôi sao trong những
bộ phim về cuộc đời mình. Xuất thân xoàng xĩnh, tuổi thơ bất hạnh, khó
khăn với Giáo hội (mà ta đã can đảm chống chọi), những hình ảnh của ta cô
đơn trong góc phòng, bên ánh nến đọc Chaucer, Shakespeare, Austen,
Dickens. Ta ở đó trong góc phòng, hấp háy đôi mắt kèm nhèm khốn khổ,
kiên gan đọc cho đến khi mẹ ta dẹp nến đi, bảo ta nếu không chấm dứt thì
sẽ có ngày lòi mắt khỏi tròng. Ta nài nỉ xin lại cây nến, ta chỉ còn một trăm
trang Dombey và Con trai thôi mà, nhưng mẹ bảo: Không, mẹ không muốn
rồi đây phải dắt con đi quanh Limerick mà nghe thiên hạ hỏi tại sao con mù
khi mới năm ngoái con còn chơi đá bóng mắt mũi như ai.
Ta nói vâng với mẹ, vì ta biết bài ca:
Tình thương của mẹ là phúc lành
Dù bạn lưu lạc nơi đâu.
Hãy trân trọng mẹ khi bạn còn có mẹ
Bởi bạn sẽ trống vắng biết bao khi mẹ xa rồi.