trên đi văng, vừa đọc câu chuyện của tôi vừa uống trà hay nhấp ly Sherry
hảo hạng. Rồi họ sẽ đặt mua cho tất cả bạn bè của họ.
Trong quyển ‘Tis tôi viết về cuộc sống của tôi trên đất Mỹ và việc tôi trở
thành thầy giáo như thế nào. Sau khi sách được xuất bản, tôi cứ mãi bứt rứt
rằng đã viết quá ít về chuyện dạy học. Ở Mỹ thì giới bác sĩ, luật sư, tướng
tá, diễn viên, ngôi sao truyền hình và chính trị gia được thiên hạ trầm trồ và
trả tiền hậu hĩnh. Giới giáo chức thì đừng hòng. Dạy học là “con sen” trong
mọi nghề nghiệp. Thầy giáo phải đi cửa dành cho người làm hoặc cửa hậu.
Người ta chúc mừng họ vì họ TTTG (thừa thãi thì giờ). Người ta nói về họ
với vẻ kẻ cả, rồi sau đó vỗ về. À vâng, hồi bé tôi có một cô giáo dạy tiếng
Anh, cô Smith; cô đã thật sự khơi gợi được cảm hứng trong tôi. Tôi sẽ mãi
mãi không bao giờ quên cô Smith già quý hóa. Cô thường bảo rằng trong
bốn mươi năm dạy học, nếu cô thật sự đánh thức được lòng yêu văn chương
trong tâm hồn một đứa học trò thôi thì cũng đủ mãn nguyện rồi. Cô có thể
thỏa dạ nhắm mắt. Sau đó không lâu, cô giáo Anh văn giàu lòng say mê này
héo hắt dần, sống nốt tuổi già bóng xế nhờ số tiền hưu nhỏ mọn và mơ đến
một đứa trẻ mà biết đâu cô đã khơi gợi được cảm hứng. Cô ơi, hãy cứ tiếp
tục mơ đi. Thiên hạ chẳng ai vinh danh cô cả.
Thử tưởng tượng, ta bước vào lớp, đứng một lúc, chờ lớp học yên lặng,
nhìn đám học trò mở tập vở và bấm bút lách cách, rồi ta nói cho chúng biết
tên ta, viết cả lên bảng, rồi bắt đầu buổi học.
Trên bàn giáo viên, ta có giáo trình tiếng Anh của trường. Ta sẽ giảng về
chính tả, từ vựng, văn phạm, tập đọc, tập làm văn, văn học.
Ta chỉ mong cho sớm đến giờ giảng văn. Lúc ấy sẽ có thảo luận sôi nổi
về thơ, kịch, tiểu luận, tiểu thuyết, truyện ngắn. Một trăm bảy mươi cánh
tay học trò giơ cao và rồi chúng sẽ tranh nhau kêu: Em, thưa thầy McCourt,
em, em muốn phát biểu.
Ta mong đợi chúng sẽ nói gì đó. Ta không muốn chúng chỉ ngồi trố mắt
nhìn ngơ ngẩn trong khi ta cố gắng làm cho buổi học được sinh động.
Ta sẽ say sưa với những tên tuổi của nền văn học Anh và Mỹ. Những
giờ ta có với Carlyle và Arnold, Emerson và Thoreau mới thú vị làm sao.
Với Shelley, Keats, Byron, nhất là “bạn già” Walt Whitman thì khỏi phải