11
Mười năm làm nhà giáo, ba mươi tám tuổi, nếu phải đánh giá về mình
thì tôi sẽ bảo, Anh thế là khá đấy. Có nhiều ông thầy dạy học mà chẳng
thèm biết học trò nghĩ gì về họ cơ. Giáo án là chúa nhất. Những ông thầy
này oai lắm. Họ chế ngự lớp học bằng chính tính cách họ kèm sự đe dọa:
cây bút đỏ sẽ ghi vào phiếu điểm cái chữ F
[104]
họ gửi học trò là: Tôi là thầy giáo chứ không phải cố vấn của các em, không
phải người để các em thổ lộ tâm tình, không phải bố mẹ các em. Tôi dạy
một bộ môn: học hoặc không học, có thế thôi.
Tôi thường nghĩ mình nên là một ông thầy nghiêm khắc, trọng kỷ luật,
có đầu óc tổ chức và biết tập trung vào những chuyện cần thiết, là một thứ
John Wayne
[105]
của ngành sư phạm, một nhà giáo Ireland cầm que chỉ
hướng, đai da và cây gậy. Các thầy giáo nghiêm khắc giao hàng của mình
trong bốn mươi phút. Hãy tiêu hóa bài học này và chuẩn bị nhả ra vào ngày
thi.
Đôi khi tôi đùa, Nhóc, ngồi vào ghế và im lặng, kẻo tôi vặn cổ. Chúng
cười ồ vì biết tôi chỉ đùa thôi. Thầy dễ thương chứ nhỉ? Khi tôi đóng vai
nghiêm khắc chúng lễ phép nghe cho đến khi cơn thịnh nộ của tôi qua đi.
Chúng hiểu tôi mà.
Tôi không xem lớp học là một tập thể chỉ biết ngồi nghe. Những khuôn
mặt học trò cho thấy chúng thích hay thờ ơ với nhiều mức độ khác nhau.
Chính sự thờ ơ này đã thách thức tôi. Sao thằng tiểu quỷ kia lại trò chuyện
với cô bé bên cạnh mà không nghe tôi giảng? Thầy xin lỗi, nhưng mà James
này, thầy đang giảng bài mà.
Ồ, dạ dạ.
Có những khoảnh khắc và những cái nhìn. Có thể chúng quá nhút nhát
không dám nói với anh bài giảng thật hay, nhưng qua cách chúng rời phòng
học hay cách chúng nhìn anh là anh biết được tiết học vừa rồi thành công