thợ Ireland điên khùng đáng thương ca hát không ngừng, cho dù việc hát hò
này chẳng giúp được họ bao nhiêu.
Alberta nghỉ phép chờ ngày sinh nở. Tôi tạm thay nàng ở Seward.
Nhưng một tháng sau khi tôi bắt đầu ở trường Trung học Seward Park thì
ông hiệu trưởng chết vì đau tìm. Rồi tôi gặp ông hiệu trưởng mới trong
thang máy, chính là ông chủ nhiệm khoa đã sa thải tôi khỏi trường Trung
học Kỹ nghệ Thời trang. Tôi hỏi: Ông đuổi theo tôi đấy ư? Thấy ông ta
mím môi là tôi biết ngay mình sắp mất việc một lần nữa.
Ít tuần sau tôi khóa sổ số phận mình. Trước mặt các thầy cô khác, ông
hiệu trưởng hỏi tôi: Thế nào ô McCourt, ông thành cha rồi chứ?
Chưa ạ.
Thế ông thích con trai hay gái?
Ồ, với tôi thì con nào cũng như nhau.
Miễn là nó đừng vô tính, ông ta nói.
Nếu nó vô tính thì tôi sẽ dạy dỗ để lớn lên nó làm hiệu trưởng.
Chỉ ít lâu sau tôi nhận được bức thư nói rằng chỗ làm của tôi là “thừa”,
ký tên quyền phó hiệu trưởng Mitchel B. Schulich.
Một kẻ thất bại về mọi mặt, tôi tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới
này. Tôi trở thành một thầy giáo thay thế lưu động, chạy từ trường này qua
trường khác. Các trường trung học thuê tôi, theo từng ngày, dạy thế các thầy
bị ốm. Vài trường thuê tôi khi các thầy giáo phải nghỉ dài ngày vì được tòa
án gọi làm bồi thẩm đoàn. Tôi dạy Anh văn và mọi bộ môn thiếu giáo viên:
sinh vật, nghệ thuật, vật lý, lịch sử, toán. Các thầy dạy thế như tôi trôi nổi
đâu đó bên lề thực tại. Ngày nào tôi cũng bị hỏi: Hôm nay ông là ai?
Bà Katz.
À há.
Mà đúng tôi là bà Katz hay ông Gordon hay cô Newman thật. Chị không
bao giờ là chính tôi thôi. Tôi luôn luôn À há.
Trong lớp tôi chẳng có uy quyền gì. Đôi khi các hiệu phó bảo tôi phải
dạy gì đấy, nhưng học trò chẳng thèm nghe và tôi chẳng làm gì được.
Những đứa chịu đến lớp coi như tôi không có, chúng tán gẫu, xin ra ngoài,
gục đầu trên bàn ngủ gà ngủ gật, phóng tàu bay giấy ôn những môn khác.