Tôi học được cách khiến chúng nản chí không đến lớp nữa: muốn cho
lớp học vắng tanh anh chỉ cần mặt mũi cau có đứng trước cửa lớp. Chúng sẽ
cho rằng anh hắc ám và chạy ngay. Chỉ có đám học trò người Hoa đến lớp.
Hẳn là chúng bị cha mẹ đe nẹt. Chúng ngồi ở cuối lớp, học bài, phớt lờ
những lời bóng gió của tôi rằng chúng cũng nên cút cho khuất mắt. Các
hiệu trưởng và hiệu phó không hài lòng khi thấy tôi ngồi ở bàn giáo viên
đọc báo hay xem sách trong một lớp học gần như vắng tanh. Họ bảo tôi
phải dạy học chứ. Tôi được thuê để dạy học mà. Tôi trả lời rằng tôi muốn
dạy lắm chứ, nhưng đây là giờ Vật lý mà tôi chỉ có chứng chỉ dạy Anh văn.
Họ biết hỏi là vớ vẩn, nhưng là cấp trên nên buộc phải hỏi thôi: Thế học
sinh đâu cả rồi? Học trò trường nào cũng đều biết quy luật này: Thấy một
ông thầy dạy thay thì hãy cao chạy xa bay.