Yonk bảo ông chẳng quan tâm gì đến tôn giáo, dù đạo Do Thái hay đạo
gì khác, nhưng nếu ta có thể đến gần Thượng đế qua điệu nhảy như những
người trong tranh thì ông sẽ theo ngay.
Ở sân đua Aqueduct tôi quan sát ông ngắm lũ ngựa. Hình như ông là
người duy nhất quan tâm đến những con mà ông gọi là ngựa què lê đến đích
cuối cùng. Ông không thèm để ý đến những con được dắt vào khu dành cho
ngựa đoạt giải. Thắng thì đâu có gì cần nói nữa, thua mới khiến ta phải suy
nghĩ. Trước khi quen Yonk tôi chỉ thấy chúng là lũ ngựa cùng chạy về một
hướng, cắm đầu cắm cổ chạy cho tới khi một con thắng. Qua cặp mắt của
ông tôi thấy một sân đua Aqueduct khác hẳn. Tôi không biết gì về nghệ
thuật hay suy nghĩ của người hoạ sĩ này nhưng tôi biết khi trở về nhà ông đã
mang trong đầu hình ảnh lũ ngựa và những anh chàng này.
Tối đến, ông mời tôi một ly rượu mạnh trong căn phòng ở góc nhà, nơi
chúng tôi dõi theo đại lộ Atlantic ra tới khu cảng. Những chiếc xe tải rù rù
leo dốc, thở khò khè, gầm gừ khi đổi số ở đèn xanh đèn đỏ, còn xe cứu
thương ở bệnh viện Long Island College hụ còi suốt ngày đêm. Chúng tôi
thấy ánh đèn nê ông đỏ quảng cáo của quán Montero nhấp nháy; đây là nơi
gặp gỡ của các thủy thủ tàu hàng, tàu container khi họ tới Brooklyn và các
cô gái ăn sương đón khách.
Quán này và ngôi nhà trên đại lộ Atlantic là của Pilar Montero và anh
chồng tên Joe. Họ có một căn hộ trống phía trên quán tôi có thể thuê với giá
hai trăm rưởi đôla một tháng. Pilar sẵn sàng cho tôi một cái giường, vài cái
bàn ghế. Em biết anh sẽ hài lòng trên căn hộ ấy, anh Frankie ạ. Pilar nói cô
ta mến tôi vì cái lần tôi bảo tôi thích kèn túi Tây Ban Nha hơn kèn túi
Ireland và vì tôi khác mọi người Ireland, họ chỉ thích đánh nhau tối ngày.
Căn hộ tôi thuê ngó ra đại lộ Atlantic. Bảng hiệu Montero Bar không
ngừng nhấp nháy trước cửa sổ, khiến phòng trước của tôi từ đỏ tía chuyển
sang đen rồi lại đỏ tía, trong lúc ở dưới nhà máy quay đĩa chơi ầm ầm bài
"YMCA" của bạn Village People.
Dĩ nhiên tôi không đời nào kể cho học trò chuyện tôi trú ngụ trên một
trong những quán rượu cuối cùng ở cảng Brooklyn, rằng mỗi tối tôi phải
gồng mình để khỏi nghe tiếng các thủy thủ la hét ôm sòm, phải nhét bông