Ơ kìa, thơ thẩn gì thế nhỉ? Thế này đâu phải là thơ. Tụi mình là học sinh
trung học mà ông ấy toàn cho bài trẻ nít tầm phào! Ông ấy giễu tụi mình
hay sao đây?
Tôi đọc bài thơ lần nữa rồi khuyến khích chúng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa
của bài thơ chứ đừng để phí thì giờ.
Ặc, thôi mà. Thầy giễu bọn em ư? Thầy ơi, bọn em là học sinh trung
học đấy nhé.
Nhìn thoáng qua thì bài thơ, một thứ đồng dao, có vẻ đơn giản, chỉ là
một câu chuyện dễ hiểu về một cô bé lạc mất bầy cừu. Nhưng các em có
chăm chú nghe không chứ? Điều này mới thật quan trọng. Cô bé đã học
được rằng hãy cứ để mặc đàn cừu. Bo Peep “ngầu” mà. Cô bé tin tưởng lũ
cừu của mình. Khi chúng gặm cỏ trên cánh đồng, thung lũng hay sườn đồi
thì cô bé cứ để cho chúng tự do. Chúng cần cỏ, cần thức ăn, thỉnh thoảng
uống chút nước nơi dòng suối nhỏ từ trên núi róc rách chảy xuống. Ngaofi
ra chúng còn bận bị với lũ cừu non quấn quít bên mẹ, sau khi đã đùa giỡn
suốt ngày với đám cừu cùng lứa. Chúng không cần người đời gí mõm vào
khiến chúng mất vui. Dù là cừu non, cừu mẹ hay cừu đực, chúng đều có
quyền được hưởng chút hạnh phúc trước khi biến thành thịt cừu ta ăn ngấu
nghiến hay thành len ta mặc.
Trời đất ơi, thưa thầy McCourt, chẳng lẽ thầy phải kết thúc bài thơ như
thế ư? Sao thầy không để lũ cừu mẹ lẫn cừu con dễ thương được chơi đùa ở
đấy? ta ăn thịt chúng, ta mặc áo đan bằng lông chúng. Thế là không tốt.
Trong lớp có những em kiêng thịt và những em ăn chay triệt để
[137]
.
Chúng liền cám ơn Thượng đế đã cho chúng được không liên quan gì đến
việc bóc lột những con vật đáng thương kia. Chúng ta trở lại với cô bé Bo
Peep được không ạ? Chúng muốn biết tôi đi tới kết luận gì.
Không, thầy không muốn kết luận gì cả, chỉ muốn nói với các em rằng
thầy thích bài thơ vì thông điệp đơn giản của nó.
Thông điệp gì ạ?
Rằng người ta nên để cho nhau được sống bình yên. Bo Peep đã nhường
nhịn lũ cừu. Cô bé có thể thức suốt đêm khóc than chờ ở cửa, nhưng cô bé