chuyện cười vậy. Nó biến hoàn cảnh éo le của mình thành một thứ phương
trình đại số: nếu a bằng 3,5 và b bằng 3,5 thì Stanley là bao nhiêu? Thầy
toán của nó, ông Winokur, cho nó 100 điểm vì đã nghĩ ra câu này. Maureen
McSherry, cô bé giúp tôi giữ trật tự trong buổi tiếp phụ huynh học sinh tối
hôm ấy, cho tôi biết bố mẹ đang xin ly dị của Stanley ngồi trong lớp đợi gặp
tôi, Maureen còn nói thêm rằng có nửa tá cặp vợ chồng đang tranh chấp
như thế không muốn ngồi cạnh nhau trong khi tôi nói về những đứa con
thân yêu của họ.
Maureen phát cho họ số thứ tự như ta vẫn nhận được tại cửa hàng bánh
ngọt và tim tôi chùng xuống vì thấy các ông bố bà mẹ kéo vào trong lớp
chừng như không dứt. Vừa tiếp người này xong đã tới ngay người khác. Họ
ngồi kín hết các hàng ghế. Có ba người ngồi trên bệ cửa sổ sau, thì thầm to
nhỏ như thể học trò, và nửa tá đứng dọc bức tường cuối lớp. Ước gì tôi bảo
được Maureen nói họ đừng vào nữa, nhưng tôi không thể làm thế được ở
một trường như trường Stuyvesant nơi phụ huynh học sinh biết rõ quyền lợi
của mình và họ không nề hà đấu khẩu để giành quyền ấy. Maureen thì thầm
thầy nên cẩn thận, bà Rhonda, mẹ của Stanley đến kìa. Bà ấy sẽ xơi tái thầy
cho mà xem.
Bà Rhonda sặc mùi thuốc lá. Bà ngồi cúi người gần tôi rồi bảo tôi chớ
nên tin những lão bố chó đẻ của Stanley nói với tôi. Bà bảo bà Stanley phải
chịu lão đê tiện ấy làm cha. Thế cháu Stanley dạo này học hành rá ao ạ,
thưa thầy?
Ô, giỏi. Cháu viết văn khá lắm và rất được bạn bè yêu mến.
Thật là một phép lạ, nhất là khi cháu phải chịu bao điều khốn khổ với
lão bố đốn mạt tối ngày chạy nhong theo gái. Thời gian cháu Stanley ở với
tôi thì tôi cố hết sức làm tròn bổn phận của mình, nhưng cháu không tập
trung nổi trong ba ngày rưỡi ấy vì cháu biết ba ngày rưỡi tiếp theo sẽ phải
về cái xó bẩn thỉu ở Bronk. Thành ra bay giờ cháu hay ngủ đêm ở nhà
chúng bạn. Đó là cháu nói với tôi như thế, nhưng tình cờ tôi biết được cháu
có bạn gái mà bố mẹ con bé này lại quá thả lỏng con nên tôi lấy làm ngờ
lắm.