Thật à? Ấy, qua những điều Stanley kể thì thầy dạy đủ thứ, trừ môn
tiếng Anh. Tôi không dám xúc phạm nhưng tôi thật không rõ nấu ăn liên
quan gì tới Anh văn. Dẫu sao cũng xin cám ơn thầy. Cháu học được không
ạ?
Cháu học giỏi.
Chuông reo. Maureen liền tuyên bố hết giờ chứ chẳng ngại ngùng gì hết,
nhưng cô bé sẵn sàng ghi tên và số điện thoại những ai muốn đến vào buổi
tiếp mười lăm phút ngày thường. Cô bé đưa chuyển một tờ giấy nhưng
chẳng ai chịu ghi. Họ muốn gặp tôi ở đây và ngay bây giờ. Chúa ạ, họ đã
mất công chờ cả nửa buổi tối trong khi những kẻ mất trí kia nói dai nhách
về những đứa con đần độn của mình. Cha mẹ như thế thì con cái đần độn
đâu có gì đáng ngạc nhiên. Những phụ huynh thất vọng vì không được tôi
tiếp liền đi theo tôi dọc hành lang để hỏi xem Adam, Sergei, Juan, Naomi
học hành ra sao? Trường khỉ gì mà không thể trò chuyện với thầy cô được
lấy một phút, thế tôi đóng thuế để làm gì?
Chín giờ, các thầy cô ra bấm thẻ rồi rủ nhau lại quán Gas House ngay
góc phố để giải khát. Chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn tuốt phía trong, gọi
loại bia trong vò. Vì nói liên tục nên bây giờ khô cả cổ. Lạy Chúa, thật là
một buổi tối nhớ đời. Tôi kể cho R’lene Dahlberg, Connie Collier và Bill
Tuohy rằng suốt bao nhiêu năm tôi dạy ở trường Stuyvesant chỉ có một bà
duy nhất hỏi con trai bà có thích học không. Tôi bảo có. Cháu có vẻ thích
học đấy. Bà cười đứng dậy cám ơn rồi ra về. Một người duy nhất trong bấy
nhiêu năm.
Họ chỉ quan tâm đến thành công và tiền thôi, tiền, lúc nào cũng tiền,
Connie nói. Họ đặt kỳ vọng vào con cái, còn chúng ta giống như những
công nhân ở dây chuyền lắp ráp, nơi này gắn một bộ phận nhỏ, chỗ kia
thêm một bộ phận nhỏ khác cho đến khi cho ra thứ thành phẩm hoạt động
như các bậc cha mẹ và công ty mong đợi.
Một nhóm phụ huynh lạc bước vào quán Gas House. Một bà tiến lại
phía tôi. Hay chưa kìa, bà nói. Thầy có thì giờ nốc bia ừng ực nhưng lại
không dành được lấy một phút cho một người mẹ đã chờ cả nửa giờ để gặp
thầy.