sao lại phung phí thì giờ và xúc cảm về chuyện nó thiếu giấy bút.
Tôi phải đóng vai một ông thầy nghiêm khắc. Bob này, nếu không làm
bài thì em có thể sẽ trượt môn này đấy.
Thưa thầy McCourt, em không ngờ rằng thầy, người đã trải qua tuổi thơ
khốn khổ và bao chuyện khác nữa lại bảo em như thế. Nhưng được thôi.
Nếu trượt thì em sẽ học lại. Đâu vội gì. Một hay hai năm thì đã sao? Có thể
với thầy thì một hai năm là nhiều lắm, còn em mới mười bảy tuổi mà. Thưa
thầy McCourt, dù bị thầy đánh trượt thì em vẫn còn khối thì giờ.
Nó hỏi cả lớp ai giúp được nó giấy bút không. Có mười em sẵn sàng
nhưng nó chọn em gần nhất để đỡ phải tuột xuống khỏi bệ cửa sổ. Nó nói
thưa thầy McCourt, thầy thấy chưa? Các bạn tử tế biết bao. Chừng nào các
bạn này còn xách theo những cái cặp dày cộm thì thầy và em chẳng bao giờ
phải lo thiếu giấy bút.
Đồng ý, đồng ý, nhưng Bob này, tuần tới thi Gilgamesh
[141]
sẽ giúp đỡ em?
Thưa thầy, McCourt, đó là cái gì vậy ạ?
Có trong quyển văn học thế giới đấy, Bob.
À vâng. Em nhớ quyển đó rồi. Dày gớm. Em có ở nhà, bố em đang đọc
phần Kinh thánh với những gì gì nữa. Thưa thầy bố em là giáo sĩ đạo Do
Thái mà. Bố em rất vui vì thầy cho chúng em học quyển sách này với mọi
đấng tiên tri và đủ thứ linh tinh khác, bố em bảo thầy phải là một nhà giáo
tuyệt vời và sẽ đến gặp bố vào buổi tối trường ta tiếp phụ huynh học sinh.
Em bảo bố em rằng thầy là một nhà giáo tuyệt vời, chỉ phải cái thầy quá
quan trọng hóa chuyện giấy bút.
Thôi đi, Bob. Em chưa hề đọc quyển đó mà.
Nó lại khuyên tôi chớ có lo vì bố nó, ông giáo sĩ đạo Do Thái, vẫn
thường nói về quyển sách ấy và nó chắc chắn sẽ tìm ra mọi chuyện về
Gilgamesh và những chuyện khác để làm thầy giáo vui lòng.
Cả lớp lại cười rộ lên. Chúng ôm nhao, xòe tay ra vỗ vào nhau.
Tôi cũng muốn bật cười nhưng phải giữ tư cách ông thầy.