Tôi đáp rằng tôi rất tiếc.
Bà nói thôi được, rồi quay về với nhóm người kia ở bàn khác. Buổi tiếp
phụ huynh tối hôm ấy khiến tôi phiền muộn nên đâm quá chén, sáng hôm
sau không dậy nổi. Sao tối hôm qua tôi không bảo bà mẹ chết tiệt kia cút đi
cho rảnh nợ?
Trong lớp tôi Bob Stein không bao giờ chịu ngồi vào bàn. Có thể tại nó
to con nhưng tôi nghĩ chắc nó thấy thoải mái khi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ
rộng rãi ở cuối phòng. Vừa yên chỗ xong là cu cậu cười vẫy tay. Em chào
thầy McCourt. Hôm nay trời đẹp phải không ạ?
Suốt bốn mùa nó toàn mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, cổ áo bé gập
trên cổ chiếc áo khoác màu xám hai hàng cúc. Nó bảo với các bạn cùng lớp
rằng áo khoác này trước kia vốn là của diễn viên Orson Welles đấy. Khi nào
có dịp gặp Orson Welles thì ông ta và nó sẽ có chuyện để mà nói với nhau.
Nếu không có chiếc áo khoác thì nó chẳng còn biết nói gì với Orson Welles,
vì ý thích của nó khác hẳn với người nghệ sĩ này.
Nó mặc quần cụt, thật ra là quần dài cắt cụt ngang đầu gối. Không, quần
thế này đâu có hợp với áo khoác, nghĩa là chẳng giống Orson Welles tí nào.
Nó mang tất xám dày cộm bẻ lùng thùng ngoài đôi giày lao động cao cổ
màu vàng.
Nó không có cặp, sách vở, bút biếc gì. Nó đùa rằng đó là một phần tại
tôi, vì có lần nào tôi hào hứng về Thoreau với câu châm ngôn của ông rằng
ta phải giản dị, giản dị, giản dị, dứt mọi sở hữu.
Khi lớp phải làm bài tập hay bài thi nó hỏi tôi có thể cho nó mượn bút
với vài tờ giấy được không.
Bob, đây là lớp tập viết văn. Thành ra em phải có một số dụng cụ nào
chứ.
Nó bảo đảm với tôi rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà và khuyên tôi
chớ có lo. Từ trên bệ cửa sổ nó bảo rằng trên đầu tôi đã chớm hiện tuyết
trắng rồi đấy và tôi nên tận hưởng những năm còn lại trong đời đi thôi.
Này, này, chớ có cười, nó bảo cả lớp.
Nhưng cả lớp đã lớn tiếng cười sặc sụa khiến tôi phải chờ để nghe nó
nói tiếp. Nó bảo một năm nữa tôi sẽ nhớ lại giây phút này và tôi sẽ thắc mắc