Tôi rất tiếc không biết gì về chuyện này. Tôi chỉ là thầy giáo của cháu và
tôi không thể nào tìm hiểu đời tư của một trăm bảy mươi lăm em trong một
khóa học được.
Bà Rhonda nói oang oang, còn các phụ huynh khác ngồi nhấp nhổm
không yên, mắt không ngớt liếc qua đảo lại. Maureen nhắc tôi phải canh
giờ, chỉ nên tiếp mỗi người tối đa hai phút thôi, kể cả cha của Stanley, vì dĩ
nhiên ông ta cũng đòi được ngần ấy thời gian. Ông ta nói: Chào thầy, tôi là
Ben, bố của Stanley. Thầy ạ, tôi có nghe những gì mụ trị liệu kia nói. Ngay
cả đến chó tôi cũng không đưa tới cho mụ ấy chữa trị nữa kìa. Ông ta lắc
đầu cười. Nhưng thôi không nói tới chuyện ấy. Bây giờ tôi có vấn đề này
với thằng cháu Stanley. Nó đã học tới trình độ này và tôi đã dành dụm tiền
cho nó có thể theo học nhiều năm đại học, thế mà nay nó muốn bỏ hết tất
cả. Thầy biết nó muốn làm gì không? Nó muốn tới một nhạc viện nào đấy ở
New England chơi đàn ghi ta cổ điển. Theo thầy thì chơi đàn ghi ta cổ điển
kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi bảo nó… nhưng mà thầy McCord ạ, tôi
không muốn làm mất nhiều thì giờ của thầy.
Tên tôi là McCourt ạ.
Vâng. Tôi không muốn làm mất nhiều thì giờ của thầy. Nhưng tôi đã
bảo cháu: Thế thì con phải bước qua xác bố thôi. Bố con tôi nhất trí với
nhau ngay từ đầu rằng sau này cháu sẽ làm cố vấn thuế vụ. Dứt khoát là
như thế. Ý tôi muốn nói là tôi kiếm tiền để làm gì chứ? Bản thân tôi là cố
vấn thuế vụ, nếu thầy có gặp đôi chút khó khăn thì tôi sẽ hết lòng giúp.
Không, thưa thầy. Không ghi ta ghi tiếc gì hết. Tôi bảo cháu cố học lấy
bằng cố vấn thuế vụ đi, còn ghi ta chơi vào lúc rảnh rỗi thôi. Nó gục xuống
gào khóc. Nó dọa sẽ về ở hẳn với mẹ nó, đó là điều tôi không mong muốn,
ngay cả với một tên Quốc xã
[140]
. Thành ra tôi nghĩ có thể thầy khuyên
cháu được chăng? Tôi biết cháu thích môn thầy dạy, thích chơi trò đọc cách
nấu ăn và mọi thứ thầy làm ở đây.
Tôi rất muốn giúp cháu, nhưng tôi không phải là thầy giáo hướng dẫn.
Tôi là thầy giáo Anh văn.