cho con biết rằng người ấy đã bỏ đạo rồi. Bố tớ nói thế. Nhưng nặng nhất là
heo
[142]
. Tớ bảo ông rằng tớ thích heo. Tớ không định ăn thịt heo hay gì
khác đâu, nhưng tớ thích nuôi chúng lớn rồi bán cho người ngoại đạo. Có gì
không nên không phải nào? Chúng thật là những con vật nho nhỏ dễ
thương, có thể trở nên rất gần gũi nữa là khác. Tớ bảo bố tớ rằng mai sau tớ
lấy vợ, có con và chúng sẽ thích những con heo sữa. Bố tớ giận điên lên và
mẹ tớ đành chịu thua. Có lẽ tớ không nên nói với bố mẹ tớ về chuyện ấy,
nhưng bố mẹ tớ đã dạy tớ phải nói thật. Vả lại đằng nào cũng sẽ lòi ra thôi.
Chuông reo. Bob tuột khỏi bệ cửa sổ, trả giấy bút cho Jonathan. Nó bảo
tuần tới ông bố giáo sĩ đạo Do Thái của nó sẽ đến gặp tôi vào buổi tối nhà
trường tiếp phụ huynh và xin lỗi đã làm xáo trộn tiết học. Ông giáo sĩ Do
Thái ngồi trước mặt tôi, giơ hai tay kêu trời kêu đất. Tôi tưởng ông đùa
nhưng cách ông gục cằm xuống ngực, lắc đầu quầy quậy cho thấy ông
không được hạnh phúc. Ông hỏi, đặc sệt giọng Đức, thằng cháu Bob học
hành thế nào ạ?
Giỏi, tôi đáp.
Nó giết vợ chồng tôi, nó làm tim chúng tôi tan nát. Nó nói với thầy
chưa? Nó muốn thành điền chủ.
Thưa ông Stein, thế là sống lành mạnh.
Nhục nhã thì có. Chúng tôi đâu trả tiền cho nó học cao đẳng với đại học
để nuôi heo với trồng ngô. Người trên đường phố sẽ chỉ tay vào nhà chúng
tôi mà đàm tiếu. Như thế thì bà nhà tôi sẽ chết mất. Chúng tôi bảo nó nếu
muốn thế thì nó phải tự trang trải chuyện học. Chấm hết! Nó đáp bố mẹ
đừng lo. Chính phủ có nhiều chương trình lớn trợ cấp học bổng cho những
thanh niên muốn thành điền chủ và nó biết tường tận chuyện này. Nó chất
đầy nhà toàn những sách vở và bài báo từ Washington và một trường cao
đẳng nào đấy từ Ohio. Chúng tôi mất nó rồi, thầy McCoot ạ. Con trai của
chúng tôi đã chết rồi. Chúng tôi không thể có một đứa con ngày ngày chung
đụng với heo được.
Thưa ông Stein, tôi rất tiếc.