bố. Ông từ Đại Hàn sang, cả ngày lẫn đêm bán trái cây và rau quả, tiếng
Anh bập bẹ không đủ để giao tiếp hàng ngày, nai lưng làm lụng để con cái
được học hành đàng hoàng chứ không thất học như ông ngày trước và ở Đại
Hàn chẳng ai dám mơ tới. Thế rồi trong giờ Anh văn ở Stanford, khi Ken
được giáo sư yêu cầu trình bày một bài thơ thích nhất thì bài thơ nó nhớ đến
lại hóa ra là bài "Điệu Valse của cha tôi" và Chúa ơi, nó cầm lòng không
nổi, gục khóc trước mọi người. Ông giáo sư quả thật tuyệt vời, ông đã đặt
tay lên vai nó, dẫn nó vào văn phòng của ông, chờ nó nín. Nó ngồi trong đó
suốt một giờ đồng hồ, vừa kể lể vừa khóc. Ông giáo sư bảo đâu có sao, vì
ông đã từng gọi bố ông, một người Ba Lan gốc Do Thái, là đồ chó chết chỉ
vì ông đã quên mất rằng chính đồ chó chết ấy đã sống sót từ trại tập trung
[145]
, và lần mò qua được California, nuôi dạy ông và hai người
con nữa, mở một cửa hàng thực phẩm hảo hạng ở Santa Barbara trong lúc
nội tạng của ông cụ có thể ngưng hoạt động bất cứ lúc nào vì đã rệu rã nặng
thời ở trại tập trung của quân Quốc xã Đức. Ông giáo sư bảo rằng hai ông
bố hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng chắc không bao giờ có
dịp. Ông Đại Hàn bán rau và ông Ba Lan gốc Do Thái bán thực phẩm hảo
hạng sẽ không dễ tìm ra lời như người học đại học. Ken kể rằng đã trút
được một gánh nặng ghê gớm trong văn phòng ông giáo sư kia. Hay ta có
thể nói rằng mọi thứ chất độc đã biến khỏi bộ máy tuần hoàn của nó. Đại
khái như thế. Bây giờ nó định mua biếu bố một chiếc ca vát nhân dịp Giáng
sinh và hoa biếu mẹ. Quả đúng là điên khi mua hoa biếu mẹ vì bố mẹ nó
cũng bán hoa, nhưng hoa ở tiệm tạp phẩm Đại Hàn ngay góc phố với ở hiệu
hoa khác nhau nhiều chứ. Nó không ngớt nghĩ về một nhận xét của ông
giáo sư rằng thế giới nên để cho ông bố Ba Lan gốc Do Thái và ông bố Đại
Hàn ngồi sưởi nắng với các bà vợ, nếu họ may mắn có vợ. Ken bật cười vì
ông giáo sư tỏ ra rất sôi nổi. Hãy cứ để họ ngồi sưởi cái nắng khốn kiếp.
Nhưng thế giới đâu có chịu, vì không gì nguy hiểm hơn là để người già lụm
khụm ngồi dưới nắngg. Vì có thể họ đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Bọn con nít
cũng y như thế. Phải kiếm chuyện cho chúng làm kẻo chúng lại nghĩ vẩn
nghĩ vơ.