- Tôi biết việc ấy, thưa Bệ hạ.
- Thế nào? Ông biết à?
- Tất nhiên. Tôi là một trong những đồng loã.
- Thế đấy. Tôi vừa nhận được bản danh sách. Nó đây.
- Còn tôi, thưa Bệ hạ, tôi có bản sao. Nó đây.
- Đúng rồi! – Paul sợ hãi lẩm bẩm – Còn chưa biết phải tin nó như thế
nào.
- Thưa Bệ hạ - Bá tước nói – Bệ hạ có thể so sánh hai bản danh sách
này, nếu người tố giác đúng thì chúng sẽ giống nhau.
- Vậy ông xem đi – Paul nói.
- Vâng, chúng giống như nhau – Pahlen lạnh lùng nói – chỉ bỏ quên ba
người.
- Những người nào? – Hoàng đế hỏi nhanh.
- Thưa Bệ hạ, sự khôn ngoan ngăn cản tôi nêu tên, nhưng theo chứng
cứ thì tôi có những thông tin đúng, hy vọng Bệ hạ chiếu cố tin tưởng hoàn
toàn vào tôi và dựa vào tôi để có thể đảm bảo an toàn cho Bệ hạ.
- Không được lạc hướng! – Paul ngắt lời một cách dữ dội – chúng là
ai? Ngay bây giờ tôi muốn biết chúng là ai?
- Thưa Bệ hạ, - Pahlen cúi đầu trả lời – lòng kính trọng ngăn cản tôi
nói ra những cái tên tôn nghiêm.
- Tôi hiểu – Paul lại nói nhỏ giọng và liếc nhìn cánh cửa đi sang phòng
vợ ông. – Ông muốn nói là Hoàng hậu phải không? Là Hoàng tử Alexandre
và Đại quận công Constantin?
- Nếu luật pháp chỉ được biết đến những người có thể trừng trị…
- Luật pháp dùng cho tất cả mọi người, thưa ông, và tội ác càng lớn lại
càng phải nghiêm trị. Pahlen, ngay bây giờ ông cho bắt hai Đại Quận công,
ngày mai đưa chúng đi Schlüsselbourg. Còn Hoàng hậu, để ta tự giải quyết.
Những kẻ mưu phản khác là công việc của ông.
- Thưa Bệ hạ - Pahlen nói – Người cho tôi chỉ dụ viết và dù cho cái
đầu có cao đến đâu, những người lớn lao đến mấy, mà người cần đánh, tôi
sẽ vâng lời.
- Pahlen thật tốt! – Hoàng đế kêu lên – ông là người đầy tớ duy nhất