còn trung thành với ta. Hãy bảo vệ ta, Pahlen, vì ta đã thấy rõ tất cả bọn
chúng đều muốn giết ta và ta chỉ còn lại có một mình ông thôi.
Nói rồi Hoàng đế ký lệnh bắt hai Đại quận công đưa cho Pahlen.
Kẻ mưu phản ranh mãnh chỉ muốn có thế. Cầm những mệnh lệnh khác
nhau ấy, Pahlen chạy đến nhà Platon Zoubov, chỗ ông biết những người âm
mưu đang họp bàn.
- Tất cả bị lộ rồi – ông nói – đây là lệnh bắt các ông. Vậy không để
mất thì giờ chút nào, đêm nay tôi còn là thị trưởng Saint-Peterbourg, ngày
mai tôi có thể vào tù. Các ông biết phải làm gì chứ?
Không ngập ngừng gì được nữa vì sẽ là lên máy chém hoặc ít ra cũng là lưu
đày Sibérie. Những người mưu phản hẹn gặp nhau ngay đêm ấy tại nhà Bá
tước Talitzine, Đại tá trung đoàn Préobrajenski. Do không đông lắm, họ
quyết định tăng cường bằng tất cả những người bất bình gặp trong ngày.
Cũng đúng dịp vì trong buổi sáng hôm ấy, khoảng ba chục sĩ quan con cái
của những gia đình khá giả ở Saint-Peterbourg bị cách chức, bị kết tội và tù
đày vì những tội chỉ đáng khiển trách nhẹ. Bá tước cho hơn một chục chiếc
xe chờ sẵn ở cửa các nhà tù đang giam những người muốn hợp tác, rồi thấy
những người đồng loã đã quyết tâm, ông đến chỗ Hoàng thái tử Alexandre.
Ông này vừa gặp cha mình trong một hành lang của cung điện, theo thói
quen đi thẳng đến phụ hoàng nhưng Paul giơ tay ra hiệu cho rút lui, ông
đành trở về nhà, chờ lệnh mới. Hoàng thái tử thấy ông như thế thì đang băn
khoăn không biết nguyên nhân của sự giận dữ thể hiện trong đôi mắt của
Hoàng đế, vừa trông thấy Pahlen, ông hỏi ngay có phải đến để chuyển
mệnh lệnh của cha mình không.
- Than ôi, thưa Điện hạ! – Pahlen trả lời – tôi được giao một mệnh
lệnh ghê gớm.
- Mệnh lệnh gì vậy? – Alexandre hỏi.
- Đến an ủi Điện hạ và xin Người thanh kiếm.
- Thanh kiếm của tôi! – Alexandre kêu lên – Vì sao?
- Vì kể từ giờ phút này Điện hạ bị cầm tù!
- Tôi bị cầm tù! Thế tôi bị kết tội gì?
- Điện hạ cũng biết ở đây, đôi khi không may, người ta bị trừng phạt