phạt những ai quên phận sự và khen thưởng những người trung thành".
Tuy vậy mặc dù ông kêu gào, trung đoàn vẫn tiếp tục đi, tuyên thệ và trở về
trại, không một dấu hiệu phản ứng. Giữa bữa ăn trung uý Suthoff đã tuyên
thệ như những người khác vào, nói với đại đội của mình:
- Các bạn, chúng ta vâng lệnh là sai lầm, những trung đoàn khác đã
nổi dậy, từ chối tuyên thệ và vào giờ này đang ở quảng trường Nghị viện.
Mặc quần áo vào, trang bị vũ khí và theo tôi tiến lên. Tôi đã có lương của
các bạn trong túi, sẽ phân phát cho các bạn không cần chờ lệnh.
- Nhưng ông nói đúng không đây? – Nhiều tiếng hỏi.
- Đây, các bạn anh, trung uý Panoff, các anh cứ hỏi đi.
- Thưa các bạn – Panoff nói không chờ phải hỏi – các bạn biết rằng
Constantin là Hoàng đế duy nhất và hợp pháp của các bạn đã bị người ta
truất phế. Constantin muôn năm!
- Constantin muôn năm! – Binh lính hô lên.
- Nicolas muôn năm! – Đại tá Sturler chỉ huy trung đoàn lao vào
phòng hô to – người ta làm các bạn sai lạc rồi, Hoàng tử đã khước từ, các
bạn chỉ có Hoàng đế là Đại quận công Nicolas, Nicolas Đệ nhất muôn năm!
- Constantin muôn năm! – binh lính đáp lại.
- Các bạn nhầm rồi, anh em binh lính, người ta làm các bạn nhầm
đường rồi! – Sturler lại hét lên.
- Đừng rời tôi, hãy đi với tôi! – Panoff hô lớn – Chúng ta tập hợp nhau
lại, những người bảo vệ Constantin. Constantin muôn năm!
- Constantin muôn năm! – hơn ba phần tư binh lính hô lên.
- Đến quảng trường Amirauté! Đến Amirauté! – Panoff rút kiếm ra nói
– Binh lính đi theo tôi!
Và ông ta lao đi, gần hai trăm người theo sát sau vừa đi vừa hô "Hourah!"
như trung đoàn Moscou nhưng theo một con đường khác đến quảng trường
Amirauté.
Trong khi hai nguồn tin tức ấy được đưa lên Hoàng đế, chỉ huy quân sự của
Saint-Peterbourg, Bá tước Miladorovitch chạy đến hoàng cung. Ông đã biết
việc nổi dậy của trung đoàn Moscou và những đội lính ném lựu đạn, đã ra
lệnh cho những toán quân đáng tin cậy nhất đến cung điện Mùa Đông, đấy