đùi, một người gẫy tay. Do đó có sự ồn ào và xúc động. Còn những người
kia vẫn chết.
Người ta bắc thang xuống đáy sàn, đưa những nạn nhân lên để nằm xuống
vì họ không đứng được. Một người ngoảnh lại nói với người kia:
- Anh thấy không, một dân tộc nô lệ thì còn làm được việc gì. Thậm
chí treo cổ một người cũng không biết làm.
Trong lúc đưa họ lên người ta đã chuẩn bị dây mới nên họ không phải chờ
lâu. Đao phủ bước đến bên họ, và tự mình cố gắng, họ bước đến trước giá
treo cổ. Khi người ta sắp quàng dây vào cổ họ, họ hô lên lần cuối thật to
"Nước Nga muôn năm! Tự do muôn năm! Những người trả thù cho chúng
tôi hãy sẵn sàng!" Tiếng kêu ghê rợn lặng chìm không có tiếng vang.
Những người hô lên tiếng kêu ấy đã đánh giá sai thời đại, họ lầm lẫn mất
một thế kỷ.
Khi người ta báo với Hoàng đế sự cố ấy, Người bực bội giẫm chân kêu lên:
- Tại sao không đến nói với ta việc đó? Bây giờ ta có vẻ nghiêm khắc
hơn cả Chúa trời.
Nhưng chẳng ai lúc đó dám hoãn việc hành hình và năm phút sau tiếng hô,
hai nạn nhân chết theo ba người bạn kia của họ.
Rồi đến những người bị đi đày, người ta đọc to bản án tước đi của họ mọi
thứ trên đời này: hàng ngũ, khen thưởng, tài sản, gia đình, rồi những người
thừa hành lại gần lần lượt lột đi những cầu vai, huân chương, huy chương,
vứt vào trong lửa miệng kêu lên "Đấy! những cầu vai của một tên phản bội!
Những huân chương, huy chương của một tên phản bội!"
Xong việc ấy họ lấy bất kỳ trong đống áo choàng vải xám như của dân
chúng trùm vào những người bị đi đày sau khi lột hết quân phục của họ rồi
đưa họ xuống một bậc thang đưa từng người về ngục tối của họ.
Nền đất rộng lại trở nên vắng vẻ, chỉ còn một người lính gác, năm giá treo
cổ va năm xác người bị hành quyết treo ở đấy.
Tôi trở về nhà Louise, thấy cô đang khóc, quỳ gối cầu nguyện.
- Thế nào rồi? – cô hỏi.
- Thế này – tôi trả lời – Những người phải chết đã chết, những người
phải sống sẽ sống.