có lợi cho việc giảm án của tội phạm.
Tôi rời Louise một lúc, hứa sẽ trở lại ngay, để đi một vòng quanh pháo đài
xem việc chuẩn bị. Tôi chỉ thấy những người của toà án vừa ở trong pháo
đài đi ra, nhưng thế là đủ. Các lục sự vừa đến thông báo bản án cho tội
phạm. Chắc chắn việc thi hành án bắt đầu vào ngày hôm sau.
Chúng tôi cử ngay Grégoire đi Moscou đưa lá thư mới của Louise cho bà
mẹ Vaninkoff. Như vậy chúng tôi biết tin trước hai mươi bốn tiếng đồng
hồ.
Nửa đêm Louise đề nghị tôi đi với cô đến chỗ pháo đài. Không trông thấy
Vaninkoff, cô muốn ít nhất lúc xa cách nhau, nhìn lại những bức tường
giam giữ anh.
Chúng tôi thấy cầu Trinité có lính gác, không có người đi qua. Một bằng
chứng mới không có gì thay đổi về bản án. Đứng bên này sông Neva,
chúng tôi nhìn về phía pháo đài. Một lúc sau thấy có ánh đèn trên nền đất
rộng rồi những bóng người đi qua mang những vật cồng kềnh: người ta
đang dựng giàn treo cổ.
Chỉ có chúng tôi đứng lại bên bến cảng, không ai ngờ hoặc tỏ ra ngờ có
chuyện gì đang được chuẩn bị. Những chiếc xe muộn màng chạy qua rất
nhanh, đèn ánh lên như đôi mắt rồng. Vài con thuyền lướt trên sông Neva
rồi dần dần biến mất hoặc đi vào những con kênh hay những nhánh sông,
im lặng hoặc ồn ào. Chỉ có một chiếc đậu lại như thả neo, không có tiếng gì
ở đấy bay ra, vui hay buồn. Có lẽ trong đó cũng có bà mẹ, chị em, hoặc
người vợ nào đó, chờ đợi như chúng tôi.
Đến hai giờ sáng, một đội tuần tra buộc chúng tôi phải ra về.
Chúng tôi về nhà Louise. Không phải chờ lâu vì cuộc hành quyết sẽ bắt đầu
lúc bốn giờ. Tôi ngồi lại với cô một tiếng rưỡi nữa rồi lại ra đi.
Đường phố Saint-Peterbourg hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ vài nông dân có
vẻ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ một ánh sáng mờ xuất hiện và làn
sương mù nhẹ từ sông bốc lên, vờn qua như một tấm kếp mỏng màu trắng
giữa hai bờ sông Neva. Đến góc phố, chỗ đại sứ quán Pháp, tôi thấy thống
chế Marmont bước vào trong đấy với một phái đoàn khác thường, một lúc
sau họ có mặt trên ban công.