những việc cần thiết như ăn trưa, ăn tối.
Tôi gật đầu ra hiệu rất hiểu.
- Tóm lại, thưa ông, cách đây mười lăm phút chiếc xe bỏ lại tôi trên
cánh đồng này rồi phi nước đại. Vâng, rồi phi nước đại, không nói gì với
tôi, thật thiếu lễ độ nhưng cũng không đòi hỏi tiền lót tay, là điều khá tế
nhị. Cuối cùng tôi nghĩ mình đang ở Tobolsk, quá dãy Ourals. Ông biết
Tobolsk không?
Tôi gật đầu tỏ rõ trình độ kiến thức của tôi cũng đạt đến mức ấy.
- Do vậy tôi chỉ còn xin lỗi đã quấy rầy ông và muốn hỏi ông nên sử
dụng phương tiện giao thông ở đất nước này như thế nào?
- Ông đi về hướng nào, thưa ông?
- Thưa ông tôi muốn trở về Pháp. Người ta có để lại tiền cho tôi, tôi
nói điều này vì ông không có vẻ gì là một kẻ trấn lột. Người ta có để lại tiền
cho tôi và do tôi chỉ có một khoản tài sản nhỏ, gần một nghìn hai trăm
livres lợi tức,thưa ông, nên không đi ngao du thiên hạ được, nhưng nếu tiết
kiệm thì cũng đủ sống. Vậy là tôi muốn trở về Pháp để bình yên sử dụng
một nghìn hai trăm livres của tôi, xa lánh mói thăng trầm của đời người và
trốn tránh con mắt của các chính quyền. Để trở về tổ quốc, tôi muốn hỏi
ông những phương tiện giao thông nào ít…ít tốn kém nhất?
- Theo tôi, ông bạn thân mến – tôi đổi giọng nói và bắt đầu thương hại
con người này, tuy vẫn giữ nụ cười và tư thế của một vũ công nhưng đã run
rẩy cả người – nếu ông muốn, tôi có một phương tiện giao thông rất đơn
giản và dễ dàng.
- Cách nào vậy?
- Tôi cũng trở về Pháp, tổ quốc tôi. Ông hãy lên xe tôi, đến Paris tôi để
ông xuống đại lộ Bonne-Nouvelle như tôi đã để ông xuống khách sạn
Londres khi tôi tới Saint-Peterbourg.
- Sao? Đi cùng ông ư, ông Grisier thân mến?
- Vâng, hân hạnh được phục vụ ông, nhưng đừng để mất thì giờ. Ông
đang vội, tôi cũng thế. Đây là một nửa áo khăn lông thú của tôi, ông ủ vào
cho ấm.
- Thực tình tôi đã bắt đầu thấy lạnh. A!..