- Ông để chiếc vĩ cầm xuống, có đủ chỗ đấy.
- Không, cám ơn. Nếu ông cho phép tôi mang nó trong tay.
- Tuỳ ông. Anh đánh xe ngựa, lên đường thôi.
Và chúng tôi lại phi nước đại
Chín ngày sau, tôi để ông bạn đi đường xuống trước mặt đường qua rạp
Opéra. Từ đấy không bao giờ tôi gặp lại ông nữa.
Về phần tôi, do không có tính thích làm giàu, tôi tiếp tục việc dạy. Chúa
ban phúc cho nghệ thuật của tôi, rất nhiều học trò nhưng không người nào
bị giết trong cuộc đấu. Đấy là hạnh phúc lớn nhất mà một thầy dạy đánh
kiếm có thể mong muốn.
HẾT