- Cô đề nghị thế sao?
- Vào khi nào đây?
- Nếu cô cho phép, xin gặp cô ngày mai.
- Vào giờ này, lúc tôi rảnh nhất để có thể nói chuyện lâu.
- Vậy thì vào giờ này.
Tôi chia tay với Louise, vui vẻ vì đã không còn cảm thấy đơn độc ở Saint-
Peterbourg nữa. Đây là một chỗ dựa tạm thời, đúng thế, dựa vào một cô gái
đơn độc. Tuy nhiên ở cô có cái gì đó rất êm dịu gợi lên niềm hy vọng.
Tôi ăn tối ở nhà hàng, đối diện với cửa hiệu của Louise, chủ nhà hàng là
người Pháp tên Talon. Lúc này tôi không muốn nói chuyện với bất cứ một
người đồng hương nào, dễ dàng nhận ra họ ở đây cũng như nơi khác qua
giọng nói to và những câu chuyện kinh doanh của họ. Vả lại lúc này đây tôi
đang có nhiều những suy nghĩ riêng tư và tôi không thích bị quấy rầy.
Như hôm trước, tôi thuê một chiếc thuyền nhỏ có hai người chèo, suốt đêm
nằm trên áo khoác, say sưa nghe âm điệu dịu dàng của những chiếc kèn và
đếm những ngôi sao trên bầu trời.
Tôi trở về cũng vào lúc hai giờ sáng và thức dậy lúc bảy giờ. Vì muốn đi
thăm những cảnh lạ ở Saint-Peterbourg một lượt sau đó mới bắt tay vào
công việc, tôi bảo người phục vụ thuê một chiếc xe ngựa với giá cả như
hôm trước và tôi đi thăm những nơi tôi chưa đi xem. Từ tu viện Saint –
Alexandre Nevski với ngôi mộ bằng bạc trên đó có những người đang cầu
nguyện, đến Viện hàn lâm khoa học với bộ sưu tập về khoáng sản, quả địa
cầu Gottorp vua Đan Mạch Frédéric IV tặng cho Pierre Đệ Nhất, con voi
ma mút trong nạn hồng thuỷ do nhà du hành Michel Adam tìm được trên
băng tuyết biển Trắng.
Cuối cùng vào lúc bốn giờ, không chờ hơn được nữa, tôi tôi cho xe đưa lại
đại lộ Nevski, dự tính sẽ dạo chơi cho đến năm giờ. Nhưng khi đến con
kênh Catherine, người đông quá không đi xe được nữa. Việc tụ tập này rất
hiếm xảy ra ở Saint-Peterbourg và ở đây cũng gần đến nơi, tôi bèn trả tiền
xe và xuống đi bộ và lẫn vào dòng người. Người ta đang dẫn đến nhà tù
một tên ăn cắp vừa bị ông Gorgoli, người đứng đầu trong ngành cảnh sát,
bắt được. Vụ trộm cắp gây ra sự tò mò của dân chúng.