nhất. Gossudarina thử hết chiếc mũ này đến chiếc kia, soi vào chiếc gương
do cô nô lệ quỳ trước mặt nâng lên, nhưng không chiếc nào vừa ý vì không
có chiếc nào chính xác giống chiếc mũ của Nữ hoàng Dolgorouki. Vì vậy
nàng đề nghị phải làm cho nàng một chiếc theo mẫu ấy. Không may là
người đàn bà trẻ đẹp muốn có chiếc mũ ngay trong ngày và băn khoăn về
hy vọng ấy. Vì vậy dù người bán hàng nói thế nào, nàng vẫn đòi hỏi muộn
nhất sáng hôm sau phải đưa mũ tới. Sau khi tin chắc về lời bảo đảm của
Louise, Gossudarina đứng dậy, chậm chạp bước ra, vẫn dựa vào cô lệ và
dặn Louise phải giữ lời nếu không muốn làm nàng chết vì buồn. Louise tiễn
nàng ra cửa và trở lại ngay để tìm tôi.
- Thế nào? – cô vừa nói vừa cười – Ông thấy người đàn bà ấy ra sao?
- Tôi cho rằng bà ta rất đẹp.
- Tôi không hỏi ông điều ấy, tôi hỏi ông nghĩ gì về tầng lớp và tính
chất của bà ta.
- Nếu tôi gặp ở Paris, với những thái độ cường điệu , cách giả làm ra
vẻ bà lớn, tôi sẽ cho đấy là một vũ nữ nào đấy được một đức ông đưa ra từ
nhà hát và bảo trợ cho.
- Như vậy, đối với một người khởi sự thì không tồi, ông đã tiến tới gần
sự thật. Người đàn bà ấy mới đây còn là một nữ nô lệ giòng giống xư
Georgie, được vị bộ trưởng thân tín của Hoàng đế, ông Naravitchev bao
làm tình nhân. Việc thay đổi vị trí ấy đã được bốn năm và cô Machinka
nghèo khổ đã quên mất mình từ đâu ra, hay đúng hơn chỉ nhớ đến một phần
vào những giờ bận bịu trang điểm ăn mặc, thời gian còn lại cô dùng để
hành hạ những người bạn cũ và cô trở thành kẻ khủng bố của họ. Những
người nô lệ khác không dám gọi tên cũ của cô ta là Machinka nữa mà gọi là
Gossudarina, có nghĩa gần như là "quý bà". Ông đã nghe người ta báo với
tôi tên ấy đấy, đến mức – Louise tiếp tục – đây là một ví dụ về sự tàn bạo
của con người hãnh tiến ấy. Có lần cô ta thay quần áo, không thấy cuộn chỉ
để cắm đinh ghim đã cắm ngay kim vào vú của cô nô lệ hầu phòng. Việc
làm ấy gây ồn ào đến mức Hoàng đế biết được.
- Nhà vua đã làm gì? – tôi sốt sắng hỏi.
- Người ta trả tự do cho cô nô lệ, gả cô cho một người nông dân và