Cho dù ông Gorgoli, một trong những người đàn ông đẹp nhất kinh thành
và một trong những tướng dũng cảm nhất của quân đội, ông có vẻ uy nghi
hiếm có, tình cờ lại có một tên vô lại sành sỏi ở Saint-Peterbourg rất giống
ông. Tên trộm quyết định khai thác sự giống nhau ấy. Để tăng thêm uy tín,
hắn quyết định mặc bộ quân phục thiếu tướng, khoác một chiếc áo khoác
màu xám có cổ, thuê một chiếc xe giống xe ông Gorgoli thường dùng, thuê
những con ngựa cùng màu lông và một anh lái xe ăn mặc như người đánh
xe của ông tướng, dừng lại trước cửa tiệm một nhà buôn lớn trên đường
Grande-Millione, vào và bảo chủ tiệm:
- Ông này, ông biết rõ tôi chứ, tôi là tướng Gorgoli, người đứng đầu
ngành cảnh sát.
- Vâng, thưa ngài.
- Thế này, lúc này tôi cần một số tiền hai mươi lăm ngàn rúp vì một
việc rất quan trọng. Tôi ở quá xa nên không thể lấy tiền tới kịp và chậm trễ
sẽ làm hỏng công việc. Ông cho tôi mượn hai mươi lăm ngàn rúp ấy và
sáng mai đến nhà tôi lấy lại.
- Thưa ngài – chủ tiệm hân hoan kêu lên – rất vui sướng được phục vụ
ngài, ngài có muốn hơn thế không?
- Nếu thế, ông cho vay ba mươi ngàn rúp vậy.
- Thưa quý ngài, có ngay đây.
- Cám ơn. Chín giờ ngày mai đến nhà tôi.
Kẻ mượn tiền lên xe, phóng nước đại về phía công viên Mùa Hè.
Ngày hôm sau, theo giờ hẹn, chủ tiệm đến nhà ông Gorgoli, ông tiếp với lối
nhã nhặn thường ngày và vì chậm nghe nói lý do, hỏi nhà buôn đến có việc
gì.
Câu hỏi ấy làm chủ hiệu buôn lúng túng, vả lại nhìn gần vị tướng, ông thấy
có vài nét khác biệt giữa vị tướng và người đến hỏi vay tiền. Ông ta bỗng
kêu lên "Thưa ngài, tôi đã bị trấn lột!" và kể lại mưu mẹo không thể tưởng
tượng được và ông là nạn nhân. Ông Gorgoli lắng nghe không ngắt lời, sau
đó ông cho mang áo khóac lại, bảo thắng ngựa vào xe. Sau đó ông bảo kể
lại sự việc lần thứ hai thật chi tiết rồi mời người chủ hiệu buôn chờ ở nhà
ông còn ông chạy đi tìm tên cướp.