thẳng về thành phố, thoáng cái đã mọc ra chi chít những đường phố ngang
dọc, đan đi đan lại như những ô bàn cờ. Ô tô xe máy đã sẵn hơn xe đạp,
xích lô. Đã có nhà cao hai chục tầng. Nhiều nhất vẫn là cửa hàng, khách
sạn, nhà nghỉ, ngân hàng. Và không thể không kể, các ngôi trường.
Người mình đáng gọi là dân hiếu học. Chỉ nguyên cái thị trấn mới hình
thành này mà đã có tới hơn hai chục ngôi trường học, kể từ tiểu học tới
trung học phổ thông. Chưa kể cả vùng gần chục xã lân cận trong phạm vi
toàn huyện.
Được đến làm việc ở các ngôi trường là thầy Quang Tình vui lắm. Vì nếu
trước đây trong tay thầy đã có nghề thầy, tức tâm thầy có cái mà dụng, đức
thầy có cái để biểu hiện, nhân nghĩa của thầy có cái để chứng tỏ, thì nay
trong tay thầy có thêm nghề mộc, tức có gấp đôi điều kiện để bộc lộ ý
nguyện giúp ích cho đời của mình. Suy cho cùng thì cuộc sống của cá nhân
chỉ có ý nghĩa và trở nên thiêng liêng chừng nào nó giúp cho cuộc sống của
con người trở nên cao thượng tốt đẹp hơn. Chẳng những thế, cái chân lý ấy
còn được củng cố thêm, vì một nghề nghiệp chân chính còn có thể đem lại
một niềm vui riêng cho con người, khi anh ta tự hào, vì thấy mình là một kẻ
sáng tạo. Ôi! Có gì kiêu hãnh hơn là năng lực tạo lập từ không đến có của
con người. Giản dị thôi, đó là niềm kiêu hãnh của người nông dân làm ra
hạt lúa, nhà kỹ thuật phát minh ra cái đầu máy hơi nước, thiên tài bác học
tìm ra năng lượng nguyên tử.
Tháng ngày qua, lặng lẽ một thân một mình theo đuổi nghề nghiệp mới
này, thoạt đầu thì chỉ là một hành động bất đắc dĩ, sau thì thầy dấn thân và
nhận ra, trong hoàn cảnh nào con người ta cũng có thể có được cơ hội để
khai triển tài năng, nhân cách và tư tưởng của mình.
Cám ơn bệnh tật ấm thêm nhân tình! Nghĩ lại mới thấy ông cha mình lớn
lao. Mới thấy là từ đau đớn cực lạc mới sinh ra. Ta sẽ khám phá chính mình
sau khi đã vượt qua nghịch cảnh. Ta sẽ hiểu ta trong cô đơn. Cô đơn và đơn
độc không hoàn toàn giống nhau. Đơn độc là trạng thái tiêu cực, trống
rỗng, sợ hãi trong vũ trụ bao la. Còn trong cô đơn, thầy tìm thấy bản thân