Một hôm thầy đang đục vá mô hình bộ máy tiêu hóa của con thỏ ở
trường trung học nọ thì nhận ra có một tia mắt ranh mãnh đang soi rọi vào
công việc của mình. Ngẩng lên thấy một người cao dong dỏng mặc áo blu
trắng đeo kính cận gọng sừng đen, mồm rộng, mũi huếch, điệu bộ hết sức
cao ngạo:
- Bác làm nghề mộc đã được bao nhiêu niên rồi?
- Cũng tạm gọi là có thể đáp ứng được các yêu cầu đơn giản.
Nghe giọng nói biết là kẻ có ý trêu chọc, thầy cúi xuống tiếp tục công
việc, coi như mục hạ vô nhân. Đúng như thầy suy đoán, người nọ đút hai
tay vào áo, đánh lưỡi chèm chẹp như cóc cụ gọi mưa, công khai tỏ thái độ
khiêu khích:
- Cẩn thận, không lại phải cho vào thùng rác đấy.
- Thầy nói thế là có ý gì?
Dộng cái dùi đục thật mạnh, thầy vẫn không ngẩng lên. Người nọ cười
khẩy:
- Có một nhà bác học được mời sang giảng dạy tại một trường đại học
danh tiếng của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ. Sau màn đón tiếp long trọng, ông
được mời đi tham quan phòng thí nghiệm của nhà trường. Tham quan
xong, người phụ trách phòng thí nghiệm lễ phép hỏi: “Thưa ngài, phòng thí
nghiệm của trường chúng tôi thật sự là điểm đến mơ ước của nhiều nhà
khoa học. Ngài có nhận xét gì ạ?” Nhà bác học gật đầu: “Đúng là rất hiện
đại.” “Thưa, còn điều gì cần bổ khuyết không ạ?” “Tuyệt vời!” Được lời,
người nọ xoa xoa hai tay sung sướng. Nhưng y chưa kịp biểu lộ hân hoan
thì nhà bác học đã giơ tay: “Tuy vậy, vẫn còn thiếu?” “Thiếu gì cơ ạ, thưa
ngài?” “Thiếu...” “Xin ngài cứ nói, chúng tôi xin thỏa mãn ngay ạ.”
Ngắt lời, cố ý dềnh dang để theo dõi thái độ của thầy Quang Tình, gần
một phút sau, người nọ mới tặc lưỡi nói tiếp:
- Quay nhẹ một vòng, nhà bác học áp lại gần tai người nọ, khe khẽ:
“Thiếu thùng rác.” “Dạ thưa... thùng rác... nghĩa là thế nào ạ?” “Thùng rác
là thùng rác chứ còn là gì nữa, anh bạn. Cần nhiều thùng rác, những thùng