rác càng to càng tốt. Thùng rác để mọi người, trong đó có cả anh, ném bỏ
vào đó những sai lầm. Anh có hiểu không?”
Húi! Hết chuyện, người mặc áo blu trắng huýt một hơi sáo nhẹ, rồi hất
hàm trịch thượng:
- Vậy bác thợ mộc, bác có biết nhà bác học đó là ai không?
Đúng là cái thói huênh hoang của kẻ hợm mình. Mà chỉ là một câu đố trẻ
nít. Thầy Quang Tình từ từ đứng dậy và thật từ tốn:
- Thưa, đó có phải là thiên tài Albert Einstein không? Ông chưa hề học
qua một trường đại học nào, mọi phát minh của ông đều bắt đầu từ tư duy
phá vỡ lối mòn và phòng thí nghiệm. Ông còn là tác giả câu nói nổi tiếng
này: “Anh biết chứ, có hai thứ không có giới hạn là vũ trụ và sự ngu dốt.
Nhưng về vũ trụ thì tôi không chắc!” Còn tôi, nghe mẩu chuyện này, sẽ tâm
niệm, trong suốt đời mình, từ tư tưởng đến hành động, sẽ cố gắng để có rất
ít cái phải vứt vào thùng rác! Thế có được không, thầy?
Người phụ trách phòng thí nghiệm nghe đến đấy thì khom lưng lại và
nắm lấy tay thầy Quang Tình lắc lắc hồi lâu rồi lập bập:
- Tôi xin lỗi bác, tôi quá dốt về khoa tướng mạo học.
Tôi không nhìn thấy gương mặt có chữ của bác.
Thầy Quang Tình đưa tay lên mặt rờ rẫm một vòng.
Mặt ta là mặt người có chữ thật à?
*
Vừa vấn vương vì ý tứ trong câu nói của người trông coi phòng thí
nghiệm, thầy Quang Tình vừa mải mê với công việc, đến khi dừng tay, xem
đồng hồ thì đã gần sáu giờ chiều. Người phụ trách phòng thí nghiệm sau
khi ân hận đã dặn thầy làm xong khóa cửa lại giùm, giờ thì đã ra về từ lúc
nào.
Ở cổng trường, một chiếc ô tô Toyota xanh rêu cuối cùng đến đón trẻ con
đi học về vừa quay đít phóng vụt đi, để lại một không gian vắng tanh vắng
ngắt. Thật là chẳng bù với ít phút trước đó. Người giàu đã tăng theo cấp số
nhân những năm gần đây. Xe máy như của thầy Bùi Lễ thì kể làm gì. Đáng