nói là xe ô tô kia. Thôi thì đủ. Xuềnh xoàng thì cũng là Hyundai. Còn
không thì phải là Nissan, Toyota, và cả Ford, Audi, BMW... những hãng xe
sang trọng.
Dắt chiếc xe xịt lốp ra cổng trường, thầy Quang Tình ngó quanh. Sực
nhớ tới lời Quang Sinh nói, liền nhấc xe lên vỉa hè. Thì cũng là đi hú họa
thôi. Biết tìm đâu một nơi bơm chữa xe đạp bây giờ?
May, nhưng cũng phải đi được một quãng xa gần nửa cây số, nhìn sang
bên kia đường, thấy một ông lão đang hí húi cạnh cái bơm xe dựng và hai
người khách đang chờ, liền vượt sang. Một chiếc xe đạp nam cũ kỹ nằm
nghiêng trên vỉa hè. Ông lão đang kéo chiếc săm ra khỏi vành xe. Cạnh ông
lão là chiếc chậu nhôm nhỉnh hơn cái bát ô tô một chút đựng nước đục
ngầu. Trên chiếc ghế con bên trái ông cụ là một cuốn sách tiếng Pháp Les
Fleurs du Mal. Những bông hoa Ác. Tập thơ của Baudelaire trứ danh.
- Con chào cụ. May quá, có cụ đây rồi.
Thầy Quang Tình chào ông lão, mắt lướt qua bìa cuốn sách. Ông lão
ngẩng lên, tóc mai bạc trắng, da mồi, đôi má gồ ghề, nhưng hai con mắt thì
sáng tươi, đáp nhũn nhặn:
- Không dám. Anh chịu khó chờ nhá. Hay là bơm lấy đi.
- Con chờ cũng được, vì có khi là hở chân van.
Khách đang chờ là hai mẹ con. Chú bé mặc áo trắng có phù hiệu nhà
trường bên vai trái, trạc mười bốn, bằng tuổi Quang Bình. Người mẹ có
gương mặt trái đào giống Thắm, mặc cái áo bảo hộ in chữ Công ty Vệ sinh
Môi trường, đang dở câu chuyện với con trai:
- Con định gặp cô giáo dạy toán làm gì?
- Con khiếu nại. Cả lớp chỉ có con và bạn Tuy giải đúng hoàn toàn bài
toán kiểm tra giữa học kỳ. Thế mà con chỉ được có 9 điểm, trong khi Tuy
lại được 10 hoa.
- Thôi, chuyện ấy để mẹ hỏi cô. Còn bây giờ, tìm được ông đây bơm vá
cho là may rồi.
Ông lão đang đánh giấy ráp đoạn săm thủng, ngẩng lên: