- Thầy Quang Tình ạ. - Ông phó mộc nói - Tôi nói điều này chắc là thừa.
Vì chắn chắn là thầy đã nói thì nói hay hơn tôi. Nhưng mà đã gọi là nhập
môn thì thế nào cũng phải nói. Có phải không thầy? Ấy thế! Cùng nhau kéo
gỗ dô ta. Kéo vào trong xưởng xẻ ra vắn dài. Thợ thuyền hì hục sớm mai.
Đóng bàn đóng ghế cho ai học hành. Hóa ra cái nghề sáng giũa cưa, trưa
mài đục, tối giục nhau về này cũng có quan hệ đến nghề giáo cao quý và
lương thiện của thầy đấy. Mà nói rộng ra thì thượng anh hùng, hạ cùng
đinh, kể từ lúc oe oe chào đời nằm trong chiếc cũi, đến khi nhắm mắt tay để
trên bụng nằm trong cái áo quan sáu tấm, có lúc nào không cần đến cái
nghề mộc. Xem ra thì nghề mộc nó là cái nghề lương thiện nhất thế gian,
thầy ạ. Mà nói đến lương thiện thì điều quan trọng nhất phải nói ngay rằng,
đã hành nghề là phải có cái tâm thật thà. Không thể có cái lối bán mướp
đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám gạo được. Nói ví dụ: khách đặt
anh gỗ tứ thiết mà anh đánh lận con đen, làm gỗ tạp là tối kỵ. Còn cái câu
ngoài sợi tóc, trong cóc ngồi, khi nói về cái lỗ mộng, thầy biết rồi đấy, nó là
cái lối làm ăn dối trá càng không thể chấp nhận được. Lại phải giữ chữ tín
trong làm ăn. Chẳng hạn có người đặt anh một cái tủ đứng. Năm sau khách
đến lấy. Giá cả hồi khách đặt so với bây giờ khi đồng tiền cháy veo trong
lòng bàn tay, cũng không vì thế mà lật lọng trẹo khẩu đòi tăng giá lên. Nhất
tự thiên kim. Lời nói ngàn vàng!
Ngắt lời, nhìn cái dáng thanh nhã và đôi bàn tay trắng trẻo có những
ngón tay búp măng như tay con gái của thầy Quang Tình, ông Văn Chỉ gật
đầu đánh khậc có ý bằng lòng. Thế đó, cái nghề thổ mộc tưởng là hèn kém
chỉ dành cho kẻ phàm phu thất học này tiếng thế cũng kén người ra dáng
đấy. Người làm sao của bào hao làm vậy. Người thanh tiếng nói cũng
thanh, trông con người thanh cảnh văn hoa cũng đã thấy cái thanh cảnh văn
hoa của sản phẩm làm ra từ tay người đó, chứ còn gì!
- Còn bây giờ tranh thủ thời gian, ta vào thao tác cụ thể đầu tiên là học
cưa thầy nhé.
Ông Văn Chỉ tiếp: