Rời khỏi nơi thầy Quang Tình đang tập cưa, ông Văn Chỉ đi xuống cuối
xưởng. Xưởng mộc của ông là một căn nhà gỗ cột kê dài như cái tàu ngựa
lúc nào cũng có bảy tám người thợ làm công. Bên trái xưởng là căn buồng
thưng ván gỗ bắp và cót ép, là nơi để đồ nghề và nồi niêu bát đĩa nấu ăn.
Đầu xưởng là nơi thợ làm việc. Tủ tường, tủ lệch, tủ ly, tủ buýp phê,
giường hộp, giường đơn, bàn ghế các loại đã đóng xong chờ hoàn thiện để
chuyển ra cửa hàng, xếp tất ở cuối xưởng. Ngoài sân, chồng đống là các
hộp gỗ, mấy cây gỗ chưa xẻ và các lớp ván canh.
Ông Văn Chỉ ghé vào chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Chủ yếu là để nắm
tiến trình công việc của các bộ phận. Thảng hoặc cũng cho lời chỉ dạy phải
làm thế này, phải làm thế nọ. Kết thúc hành trình là tạt qua chỗ cô Mận tạp
vụ đang nhóm chiếc lò cháy bằng mạt cưa để đun nước và sửa soạn bữa ăn
trưa cho thợ. Ông là người tính khí nhẹ nhõm, rất hay bông đùa.
- Mận, mày cười cái gì thế? Có thích đổi thằng thợ xây què của mày lấy
anh thợ cưa không? Mà mày định biến các anh đây thành chuột đồng cả lũ
hả?
Đó là tiếng ông bỡn cợt cô Mận. Thậm chí còn nghe tiếng bàn tay ông
phát đánh bộp vào cái mông to bè của cô và tiếng kêu xoe xóe của cô nữa,
vậy mà thoáng cái, thầy Quang Tình nhận ra ông đã trở lại cạnh mình.
- Hê hê... Ước gì lấy được thợ cưa. Cưa đi cưa lại dái đưa lòng thòng.
Xin lỗi thầy Quang Tình nhé. Anh em thợ cưa họ tự đặt ra thế cho vui ấy
mà.
Vừa đọc hai câu vè vui, vừa nhấc hai đoạn gỗ thầy Quang Tình vừa cắt
rời ra từ một khúc gỗ lên, ông Văn Chỉ đã chuyển sang giọng nghiêm ngắn,
tiếp:
- Thầy Quang Tình. Thế là thầy hiểu thế nào là cưa đứt đục suốt với cưa
tày vạc đốn, cưa mạch nào dứt mạch ấy rồi đấy nhé. Nhưng mà thầy chú ý,
đừng căng thẳng. Không cần mím môi mím lợi. Cứ mềm mại thả lỏng
người mà đưa đẩy, thầy ạ.
- Cám ơn sư phụ động viên.