bước tường nguyên vẹn để che mắt mọi người. Gian hiểm thật đáng bậc cao
thủ. Bắt được y, hỏi. Y đáp, dễ ợt. Hồi là lính đặc công, ở Trường Sơn, một
đêm y ăn trộm một con gà của anh nuôi, chén sạch mà chả ai biết, cũng
bằng cái chiến thuật đánh lấn, gậm nhấm dần như thế. Tôi nằm trên võng, y
kể, để con gà đã bóp chết dưới đất, đặt hăng-gô nước lên cái thanh gỗ bắc
qua hai cái chạc cây, đốt một miếng săng cháy của bọn Mỹ, nước sôi, y xẻo
một bên đùi gà, cho vào luộc, vặt lông rồi chén. Cứ thế lần lượt, đến sáng
thì hết con gà. Nghe xong ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Riêng tôi thêm một
nỗi đau đời. Tôi bị tăng án tù thêm hai năm, vì phạm tội biết mà không tố
cáo, mà nào tôi có biết! Tình ngay lý gian! Lại một cái vạ trời gieo nữa!
Trại giam, nơi tụ hội tội ác. Trại giam, trường học của lòng căm thù. Trại
giam, lớp huấn luyện các thủ đoạn gian manh. Nhưng mà thầy Quang Tình
ơi. Gặp thầy, gần gụi thầy, xem thầy xử sự như hôm nay thì tôi mới nhận ra,
cuộc đời còn bao lẽ đời khuất nẻo, nông sâu thế nào mà đâu tôi đã tỏ tường!
Thầy Quang Tình ơi, tôi đã bị người ta lừa. Vâng, kẻ tự hào là tinh thông
nghề nghiệp đến mức quái kiệt, liếc qua mặt gỗ là có thể gọi tên nó ra, cả
trăm loại mà không bao giờ lầm lẫn. Vậy mà có lần tôi lại rơi vào tròng lừa
bịp rất trẻ nít của con mẹ buôn gỗ ở Sơn La. Còn bây giờ, anh hùng khi gặp
khúc lươn, khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài, trường đời đã trải, lên voi
xuống chó đã từng, vào tù ra tội đã qua, đối mặt với kẻ năm lừa bảy lọc,
nanh nọc nẩy nòi, côn đồ ma mãnh, tam khoang tứ đốm đã đủ vành đủ vẻ.
Tưởng đã chạm đến đáy của sự khôn ngoan, biết đến kỳ cùng chi lý chuyện
đời, mà hóa ra vẫn là kẻ khờ khạo, có tài chăng chỉ là cái tài con lừa có
miếng đá hậu, vẫn như kẻ đi đêm u u mê mê, mông mông muội muội lẽ đời
nông sâu chưa hiểu hết. Ba cái chuyện gian lận, dối trá trong kinh doanh
chỉ là những chuyện nhỏ. Ai cũng vậy thôi. Quan trọng là chuyện khác.
Quan trọng là con người đã tự lừa mình mà không tự biết. Vì trên đời này
không gì dễ hơn là con người tự đánh lừa mình. Và như thế là tôi đã tự lừa
dối tôi mà không biết. Cho đến khi gặp thầy, thầy Quang Tình à.
Tôi đã gặp thầy đúng lúc thầy đang ở trong cơn hoạn nạn và thú thực là
trong thâm tâm tôi, một kẻ kiêu hãnh ngầm, thì cùng với tinh thần báo đáp