28
- Bố ơi, bố đâu rồi? Mẹ vừa nói cái gì ấy, bố ơi! Nghe tiếng Quang Sinh
gọi hốt hoảng, thầy Quang
Tình vừa về đến cửa, vội lật đật chạy vào. Hai con mắt
đẹp như hai vành trăng của Thắm he hé. Thầy Quang Tình ghé xuống,
phấp phỏng:
- Thắm à, em nói gì thế em?
- Đấy đăm bỏ đấy đai có chắn. Đấy lai bỏ ró dáy có chắn.
- Mẹ nói gì thế bố?
- Mẹ nói tiếng Giáy: Được cấy không làm cỏ cũng đói.
Thu nhiều không dè sẻn cũng đói.
Thầy Quang Tình nói, rồi lại cúi xuống sát gương mặt vẫn còn đang mê
mệt của Thắm:
- Em nói được là tốt rồi. Em cứ nói đi, Thắm à. Anh sẽ dịch cho các con
nghe;
- Đấy đăm cỏ đấy đai hấu bỏ phạt tấng piai!
- Mẹ đang nhớ làng Nhuần quê mẹ đấy, hai con à. Mẹ bảo: Cấy không
làm cỏ, lúa không mẩy đến đuôi.
- Chôi rưới vành pắn, pí nuống rưới vành bỏ pắn.
- Mẹ bảo: Sọt rách vứt được, anh em nghèo không bỏ được.
Thầy Tình vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn hai con. Nhưng lần này, vừa dứt
câu, thầy Quang Tình vội cúi xuống, hốt hoảng cầm bàn tay Thắm lắc lắc:
- Thắm! Em vừa nói gì nữa đấy?