Rồi nhấc bàn tay người vợ thương yêu lên, ủ ấp vào hai bàn tay mình,
thiết tha:
- Không! Pí nuống bỏ lao lai. Dèn cha lao phi toóc! Anh em không sợ
nhiều. Hận thù sợ một người! Em sợ ai? Không sợ bất cứ một ai cả! Không
sợ em à!
- Mẹ ơi. Có bố và chúng con đây. Mẹ không sợ ai mẹ nhé!
Quang Bình và Quang Sinh gần như đồng thanh. Và cả hai cùng reo lên
khi thấy mẹ Thắm vừa đột ngột mở bừng hai con mắt. Hai con mắt con gái
Giáy đen
lay láy và sáng trong nhưng lúc này ngơ ngác như đang lạc lối về.
- Mẹ tỉnh rồi. Hai con vào bếp làm cơm để lát nữa mẹ ăn đi. Để bố nói
chuyện với mẹ.
Thầy Quang Tình đưa tay gạt mấy sợi tóc mây vương trên vầng trán mịn
màng của Thắm, rồi nghiêng mặt, âu yếm:
- Thắm ơi, thế là em đã tỉnh rồi. Thắm à, cuộc sống đúng là không dễ
dàng, kẻ gian tham quỷ quyệt vẫn nhiều, nhưng người tốt ngày càng đông
đảo. Cái ác thì chẳng sao hết được nhưng rốt cuộc chúng chẳng có thể
chiến thắng được chúng ta, em à. Em có nghe rõ lời anh nói không? Chúng
không chiến thắng được chúng ta đâu! Vì sao, em biết không? Không phải
vì chúng ta biết dĩ độc trị độc đâu. Ông Văn Chỉ đã sử dụng liệu pháp ấy
đấy! Ông định lấy ván thôi làm giường, làm trạn bát, làm ngai thờ... để biếu
từ cảnh sát Kình đến các vị quyền chức trên nó. Ông sẽ giết dần giết mòn
cái quân tàn ác ấy. Nhưng anh thì anh không thể làm thế! Không thể làm
thế được. Làm kẻ ác khó nhọc lắm! Vì làm kẻ ác là trái với lương tâm anh.
Trái với luân thường. Người cao thượng không làm thế. Làm thế là tiểu
nhân là đê hèn. Ăn miếng trả miếng là đối sách của thú dữ. Văn minh gắn
liền với bao dung tha thứ, với đạo đức! Ông Văn Chỉ vẫn là người thầy dạy
nghề anh vô cùng kính trọng. Nhưng, anh không thể xử sự như ông được.
Ai đối với anh thế nào thì tùy. Còn anh, anh quen sống với điều thiện. Đó,
cái ác đã dồn anh đến chân tường, nhưng anh có gục ngã đâu. Anh tồn tại
bằng cuộc sống lao động nhọc nhằn và lương thiện của anh. Chúng ta tồn