Ông phó mộc Văn Chỉ có xưởng mộc sản xuất đồ gỗ và có cửa hàng
chuyên bán đồ gỗ nội thất. Là nhà doanh nghiệp chính hiệu rồi, nhưng ông
vẫn không rời cái cưa cái đục. Ông vẫn là ông phó mộc dân dã và tài hoa.
Xưởng mộc của ông ở trong một cái ngõ nhỏ lúc nào cũng có một nhóm
mấy người thợ làm công ăn lương. Và bây giờ có thêm thầy Quang Tình là
người học việc.
Thầy Quang Tình - thợ học việc. Đang từ ngôi ông thầy, quân-sư-phụ,
một thứ hạng cao trong xã hội, thầy giáo Quang Tình bỗng chốc tụt xuống
hàng người thợ học việc. Sự việc tréo khoeo vậy bắt đầu từ nguyên cớ nào
vậy? Cả một thiên chuyện chưa dài còn nằm im trong ký ức. Còn thời gian,
chưa cần kể vội. Vì lúc này, đang buổi cơn đen vận túng, thầy Quang Tình
chỉ quan tâm đến những gì mới xảy ra gần đây thôi. Mà gần nhất là chiều
chủ nhật vừa rồi, khi thầy vừa dợm bước chân vào vuông sân gạch trước
tòa nhà của ông Văn Chỉ thì ông đã từ trên thềm nhà cao nhảy bịch xuống.
Rồi lấp xấp đôi dép tông, ông phó mộc xổ ra và đưa cả hai bàn tay chộp lấy
tay thầy, rung lắc một thôi một hồi, xởi lởi vô cùng như tri kỉ gặp cố nhân
vậy.
- Chà, thầy Quang Tình. Nghe nhà tôi nó bảo, hôm qua thầy đến tôi mà
không gặp. Nó là do tôi có chút việc họ hàng phải về quê bên ngoại, thầy ạ.
Thầy vào nhà đi. Thế, chẳng hay vì cái lý do gì mà đang phới phới yêu đời
thầy lại bỏ cái nghề trồng người cao quý để xin học cái nghề thổ mộc kiếm
cơm này của tôi?
Ôi, ông Văn Chỉ, một tiếng nói thân tình! Và thầy Quang Tình da dẻ
trắng trẻo dáng vóc thư sinh chưa kịp nói một lời nào đã bị kéo ngay vào bộ
tràng kỷ ở gian bên ngôi nhà gỗ cổ năm gian, rộng thênh thang. Và lạ thế
đấy, thầy rất nhớ là kể từ lúc bước qua cái ngưỡng cửa bức bàn cao tới gần
đầu gối vào trong ngôi nhà, thầy đã có cảm giác mình vừa bị con vật khổng
lồ nọ nó nuốt chửng.
Trật chiếc mũ vải, thầy Quang Tình, con người hay xúc động, nghển cổ,
quên bẵng đi cái ý định xui khiến thầy phải đến đây, khẽ rên một hơi dài.
Chà, một ngôi đại khoa! Một tòa dương cơ. Chưa bao giờ thầy thấy một