tốt. Trái với ta thì chết. Nó là cái vạ ông giời ông ấy gieo! Nó là cái họa của
cái anh trí thức, của nòi văn mạc! Có phải không thầy?
Rồi không để thầy Quang Tình dãi dề, ông đã thao thao một giọng văn
kể chuyện. Giọng của một kẻ hiểu biết nhân tình thế thái. Chuyện rằng,
năm ngoái cậu em ông phó cũng mắc phải cái vạ trời tương tự. Là họa sĩ
của một tờ báo, vẽ gì không vẽ, cậu lại chỉ say mê một đối tượng là ông ba
mươi. Thôi thì đủ hổ trắng, hổ vàng, hổ đen, cọp lành, cọp dữ, beo bố, beo
con. Tất tật đều quy phục dưới làn roi dạy dỗ của một tài tử huấn luyện. Tất
nhiên, tranh hổ của cậu được dân chúng hâm mộ và mua về treo rất nhiều
cho vui cửa vui nhà. Thì cũng giống như tranh của các họa sĩ chuyên vẽ
ngựa, vẽ chó, vẽ mèo những năm Ngọ, năm Tuất, năm Mão. Chuyện chẳng
có gì đáng nói, nếu không có một gã chuyên làm nghề đơm đặt trong lĩnh
vực nghệ thuật. Và thế là trong chính giới hàng tỉnh rộ lên dư luận: Anh
chàng họa sĩ này có ý đồ phụ họa cho một quan điểm sai lầm, coi đế quốc
như con hổ giấy; và do vậy đã làm suy yếu tinh thần cảnh giác của nhân
dân. Luận suy gì mà vòng vo kỳ quặc! Thành ra chàng họa sĩ đành nhận
quyết định bị sa thải, buông bỏ panhxô và palét, vác cái cuốc cái thuổng cái
xà beng lên miền sơn cước đi đào vàng thuê cho các bưởng.