Tên mặc áo màu xanh lơ bị tóm cổ quẳng xuống đất. Năm tên khác cùng
đi, đã bị bắn chết dưới làn đạn nóng bỏng, nằm thẳng cẳng sau những con
lạc đà.
Các chiến sĩ vừa cười đùa, vừa nguyền rủa, móc tay vào cái vòng sắt sỏ
qua mũi đoàn lạc đà kéo đi.
Những người Kiếc-ghi chạy theo Ép-xi-u-cốp níu lấy vạt áo anh.
Người chính ủy vung vẩy tay, vằng ra, trở nên giận dữ, nhăn nhó tỏ vẻ
thương hại và dọa dẫm dí súng vào những khuôn mặt rám nắng có hai gò
má dô cao:
- Đằng sau quay! Không bàn cãi gì cả.
Một ông già râu bạc, mặc một chiếc áo choàng dài, níu lấy dây lưng Ép-
xi-u-cốp.
Ông lão đợt mồm ra nói liến thoắng:
- Ủi a... Ông làm xấu... Kiếc-ghi cần lạc đà để sinh sống... không có lạc
đà, Kiếc-ghi chết... Đừng làm thế... Ông muốn tiền?... Chúng tôi cho tiền...
tiền của Nga hoàng, của Kê-răng-xki... Cho bao nhiêu tiền thì trả lạc đà...
- Đồ con lừa, đã bảo là không có lạc đà, chúng tôi cũng chết. Tôi không
phải là kẻ cướp, tôi làm như vậy vì nhu cầu của cách mạng. Tạm thời thôi...
Các người có thể đi bộ về nhà được, còn như chúng tôi không có lạc đà thì
sẽ chết mất!
- Úi a... xấu lắm... trả lạc đà, cầm lấy tiền...
Ông già Kiếc-ghi vẫn không chịu buông. Ép-xi-u-cốp vùng ra:
- Nói thế là đủ! Cầm lấy tờ biên lai này. Thế thôi!
Ép-xỉ-u-cốp đưa cho ông già một tờ biên lai viết bằng bút chì mực trên
một mẩu giấy báo.
Ông già vất tờ giấy xuống cát.
Những người khác nín lặng, những giọt nước mắt âm thầm rung rinh
trong những cặp mắt sếch.
Ép-xi-u-cốp quay đi và sực nhớ đến tên sĩ quan tù-binh. Anh thấy nó
đang đứng giữa hai chiến sĩ Hồng quân. Tên sĩ quan có vẻ bình tĩnh, chân