- Tuyệt, miễn là ta không để cho họ chuồn mất là được. Trông thấy là
phải lập tức vây kín xung quanh. Cả bên phải lẫn bên trái. Nào đi!
Họ đi thành hàng một, giữa những cồn cát, gập đôi người lại, mình nóng
lên vì chạy.
Từ trên mỏm một cồn cát, họ đã thấy hiện lên xa xa trên một cao nguyên
phẳng lì như một cái bàn, những chấm tối sẫm của đoàn lạc đà.
Trên bướu những con vật, những bọc hàng đu đưa nặng nề.
- Đội ơn chúa!
Gơ-vô-dơ-đép, một anh chàng ngoan đạo, mặt rỗ, lầm rầm một cách
nhiệt thành.
Không nén được, Ép-xi-u-cốp lên tiếng chỉnh:
- Chúa! Phải nhắc lại cho cậu bao nhiêu lần nữa là không có chúa; tất cả
mọi vật đều có thể giải thích một cách duy vật được...
Nhưng lúc này không phải là lúc cãi cọ nhau. Khi hiệu lệnh ban ra, mọi
người nhảy chồm lên chạy lại, lợi dụng từng nếp nhấp nhô của bãi cát, từng
bụi rậm nhỏ. Họ quặp chặt lấy báng súng. Họ biết rằng - không thể và
không được để đoàn người này đi thoát; nó là sự sống, là niềm hy vọng, là
cứu tinh của họ.
Đoàn người vẫn đi thủng thẳng, bình thản. Người ta đã nhìn thấy những
chiếc chăn hoa sặc sỡ trên lưng những con lạc đà và những người dân Kiếc-
ghi mặc áo choàng lót bông, đội mũ lông chó sói.
Chiếc áo da “bồ quân” của Ép-xi-u-cốp rực lên trên cồn cát. Anh vung
súng và hét:
- Hạ khí giới xuống. Đừng có kháng cự. Không có chúng tôi giết hết cả!
Những người Kiếc-ghi sợ hãi đã nằm dí xuống đất, chổng mông lên trời
rồi mà Ép-xi-u-cốp vẫn còn hét.
Các chiến sĩ Hồng quân thở rốc, xô đến từ các ngả.
Ép-xi-u-cốp hét:
- Tóm lấy những con lạc đà, các cậu!