CHƯƠNG
III
C
hương này nói về những chuyện bất lợi trong những chuyến đi không
có lạc đà ở giữa miền Trung Á và những cảm giác của những người bạn
đồng chí của Cơ-rít-xtốp Cô-lông
Trong cái bảng “thiện xạ” của Ma-ri-út-ca, tên trung úy cận vệ Gô-vô-ru-
kha Ô-tờ-rốc phải là tên mang số bốn mươi mốt.
Vậy mà trời lạnh hay sự xúc động đã làm cho Ma-ri-út-ca bắn trượt.
Và tên trung úy trở thành một con số thừa trong danh sách những người
sống.
Theo lệnh Ép-xi-u-cốp, các chiến sĩ khám xét tên tù binh và tìm thấy trên
sống lưng chiếc áo da hoẵng của nó, một cái túi bí mật.
Tên trung úy lồng lên như một con ngựa sữa trên đồng cỏ khi bàn tay của
một chiến sĩ Hồng quân nắn thấy cái túi, nhưng ngườỉ ta đã giữ chặt lấy nên
nó chỉ bộc lộ sự bối rối ra bằng nét mặt xám ngoẹt và cặp môi run run.
Ép-xi-u-cốp giật lấy cái bọc lụa, thận trọng mở ra trên xắc-cốt, đọc ngấu
nghiến, rồi anh gật gù vẻ tư lự.
Trên những giấy tờ đó viết rằng trung úy cận vệ Gô-vô-ru-kha Ô-tờ-rốc,
Va-đim Ni-cô-lai-vít-xơ, được chính phủ của thủy sư đô đốc Kôn-xắc, phụ
chính tối cao của nước Nga ủy nhiệm thay mặt bên cạnh chính phủ vùng
biển Cát-xpiên của tướng Bê-ni-kin.
Còn về bức thông điệp mật, theo như trong thư, trung úy Ô-tờ-rốc có
nhiệm vụ chuyền đạt lại bằng miệng cho tướng Bờ-rát-xen-kô.
Ep-xi-u-cốp gấp những tài liệu đó lại, áp chặt vào túi áo trong của mình
rồi hỏi tên trung úy:
- Bức thông điệp mật đó thuộc về loại nào đấy thưa ngài sĩ quan. Ngài
cần nói với chúng tôi một cách hết sức thành thật vì hiện nay ngài là tù binh
của các chiến sĩ Hồng quân mà tôi là người chỉ huy của họ: chính ủy Ác-
xen-ti Ép-xi-u-cốp.