Cặp mắt xanh nhìn chằm chằm vào Ép-xi-u-cốp.
Tên trung úy cười gằn và làm ra bộ cúi chào.
- Ngài Ép-xi-u-cốp? - nó nói - Rất hân hạnh làm quen với ngài. Tôi lấy
làm ân hận không được chính phủ của chúng tôi ủy thác cho việc thương
thuyết ngoại giao với một nhân vật cao cấp như vậy?
Những vệt tàn nhang trên mặt Ép-xi-u-cốp trở nên tái nhợt hơn cả làn da
mặt. Trước toàn thể chi đội tên trung úy đã nhạo báng Ép-xi-u-cốp.
Anh rút súng lục ra khỏi bao:
- Này, đồ nhậy trắng! Đừng có vờ vĩnh. Thú thật đi kẻo không có thì ăn
đạn đấy!
Tên trung úy nhún vai:
- Nếu anh giết tôi thì anh cũng chẳng được ăn cái gì cả đâu.
Ép-xi-u-cốp hạ súng xuống và rủa:
- Tao sẽ làm cho mày dẫy cuồng lên cho mà xem! Đồ thối thây! Rồi tha
hồ mà la nữa...
Một lần nữa, tên trung úy lại nhếch mép cười. Ép-xi-u-cốp nhổ nước bọt
và bỏ đi.
- Đồng chí chính ủy, ta cho nó về thiên đàng hay là sao? - Một chiến sĩ
hỏi.
Ép-xi-u-cốp lấy đầu móng tay gãi gãi chiếc mũi trụi thùi lụi:
- Không! Nó là một con vật đắt giá đấy. Phải giải nó về Ka-da-lin-xkơ.
Về ban tham mưu họ sẽ có cách làm cho nó nói chuyện.
- Chỉ còn thiếu cái nước đèo nó đi theo nữa. Đến ngay bản thân chúng ta
cũng chưa chắc đã đi đến nơi được nữa là.
- Hay là định tuyển cái bọn đeo lon ấy vào lính đấy!
Ép-xi-u-cốp ưỡn ngực lên, và cắt đứt câu chuyện bằng một giọng quyết
định:
- Không phải việc của các cậu. Tôi mới là người chịu trách nhiệm, hiểu
không?
Anh quay lại bảo Ma-ri-út-ka: